Nỗi sợ hãi của một người mẹ thành thị
Bỗng một hôm tôi hốt hoảng khi con bé 3 tuổi của mình buông gọn một câu... chửi thề dài trơn tru. Hóa ra bà ngoại của cô bé xinh xắn hay chơi với con tôi còn có nhiều câu độc hơn thế nữa.
Tôi không thể nhốt con tôi trong nhà!
Nhà tôi ở trong một con hẻm nhỏ. Trước đây thì tôi cứ sáng đi tối về, bình yên, không động chạm tới ai. Khi có con, tôi hồ hởi cho con chơi cùng bầy trẻ con hàng xóm. Nhưng rồi, bỗng một hôm tôi hoảng khi con bé 3 tuổi của mình buông gọn một câu... chửi thề dài trơn tru. Hóa ra bà ngoại của cô bé xinh xắn hay chơi với con tôi còn có nhiều câu độc hơn thế nữa.
Rồi con tôi bỗng ưa thích trò chọc ném chó nhà hàng xóm cho nó chạy lồng lên, sủa nhức óc. Có hôm bé còn mang về một món đồ chơi lạ, khoe chiến tích: “Con và bạn Thục Anh lấy trộm của bạn Bảo Hân đó mẹ!” (Chết tôi!!!)
Vài ngày sau, một chị thầm thì vào tai tôi: “Thằng bé nhà H. nghiện game lắm, toàn trộm tiền bố mẹ đi chơi đấy!”. Ngay tối đó, tôi và con gái bé bỏng của mình nhìn thấy bố nó xách tai, nhấc bổng người nó lên khỏi mặt đất, rồi đấm rồi đá, rồi chửi suốt gần tiếng đồng hồ với những lời mà tôi không bao giờ muốn con mình phải nghe.
Rồi những lo xa của người thành phố, những bản tin ngắn ngủn, cướp, giết hiếp…, bắt cốc tống tiền,… xảy ra đâu đó trong thành phố, đâm thẳng vào tim những người bố người mẹ… làm con người ta nhìn đâu cũng thấy nguy cơ…
Thôi, hẻm mình còn nhiều bề bộn, con ở trong nhà cho an toàn! Rút lại, tôi cũng đi tới quyết định như nhiều ông bố bà mẹ khác: nhốt con trong cánh cổng sắt để bảo vệ con.
Sau cánh cửa sắt, làm sao con có thể chơi đùa với bạn bè, điều mà bất cứ đứa trẻ nào cũng phải được hưởng, nhưng tôi khôn có sự lựa chọn nào khác để bảo vệ con bằng cách nhốt con trong nhà. (Ảnh minh họa)
Nhưng như thế, con tôi thiếu tình bạn
Bên cạnh nhà tôi, cũng lại là những ngôi nhà to, cửa sắt cài im ỉm, nhiều khi thấy một đôi mắt trẻ thơ nhìn ra từ khe cửa mà thấy thương cho tụi trẻ con thành phố.
Cuộc sống thành thị hối hả, khoảng cách giàu nghèo xa dằng dặc, những nhà ở sát nhau mà chẳng gần nhau, thu nhập của người này gấp 10 lần, 20 lần, thậm chí cả trăm lần nhà hàng xóm. Họ giao tiếp, họ thân thiết với những người khác, cùng tầng lớp, nhưng có thể ở cách họ rất xa. Còn những nhà ngay bên vách thì chẳng quen biết gì.
Ngày xưa ở quê, cùng làng có nghĩa là cùng trường, cùng tuổi có nghĩa là cùng lớp, nhưng bây giờ có khi 3, 4 bé cùng tuổi, nhà ở cùng một con hẻm, mà mỗi đứa học mỗi trường xa lắc, chẳng liên quan gì tới nhau.
Cái vô danh của người thành phố làm những người đã từng được hít thở bầu không khí làng quê thấy thiệt thòi cho con mình. Tôi nuối tiếc những cảnh nhà nông, ba mẹ con cái cùng làm việc trên một thửa ruộng, cả ngày bên nhau, cùng mưa cùng nắng, cùng ăn cùng uống, cùng chảy mồ hôi dưới một ánh mặt trời, cùng hưởng chung một làn gió mát. Rồi cái thời cả nước làm kế hoạch kinh tế hộ gia đình, mẹ đan con vót, mẹ băm rau, con nấu cám heo… tất cả thật nhịp nhàng, thật thân thiết và gần gũi làm sao.
Con có cần lá chắn?
Bầy trẻ con trong hẻm, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi đứa một tính, có đứa hiền ngoan có đứa dữ dằn, có nhà gia giáo, có nhà buôn bán, có nhà lao động phổ thông, con cái tự lớn lên như cỏ dại… nhưng đó là một xã hội thu nhỏ.
Nếu không tập dượt cho con biết các mẫu người, tập dượt cho bé các quy tắc ứng xử của cuộc sống phức tạp, thì sau này khi gặp, bé không có sẵn kháng thể mà nghênh tiếp, điều đó thiếu an toàn hơn rất nhiều.
“Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con” chỉ là một câu hát, một mơ ước chẳng thể nào thực hiện được, và bé cũng chẳng để bạn thực hiện. Bạn chỉ có thể chuẩn bị cho con các kỹ năng cần và đủ.
Có thể cũng cần cho con biết bé cần ứng xử thế nào khi gặp một người khó chịu, một kẻ dữ dằn, biết rằng con người có tốt, có xấu, có an lành, có nguy hiểm, tìm bạn cho con để giúp cháu học bài học về con người.
Thành ra, món quà quý nhất mà bạn có thể tặng cho con là tìm cho bé những người bạn, ngay từ bây giờ!
Nhà tôi ở trong một con hẻm nhỏ. Trước đây thì tôi cứ sáng đi tối về, bình yên, không động chạm tới ai. Khi có con, tôi hồ hởi cho con chơi cùng bầy trẻ con hàng xóm. Nhưng rồi, bỗng một hôm tôi hoảng khi con bé 3 tuổi của mình buông gọn một câu... chửi thề dài trơn tru. Hóa ra bà ngoại của cô bé xinh xắn hay chơi với con tôi còn có nhiều câu độc hơn thế nữa.
Rồi con tôi bỗng ưa thích trò chọc ném chó nhà hàng xóm cho nó chạy lồng lên, sủa nhức óc. Có hôm bé còn mang về một món đồ chơi lạ, khoe chiến tích: “Con và bạn Thục Anh lấy trộm của bạn Bảo Hân đó mẹ!” (Chết tôi!!!)
Vài ngày sau, một chị thầm thì vào tai tôi: “Thằng bé nhà H. nghiện game lắm, toàn trộm tiền bố mẹ đi chơi đấy!”. Ngay tối đó, tôi và con gái bé bỏng của mình nhìn thấy bố nó xách tai, nhấc bổng người nó lên khỏi mặt đất, rồi đấm rồi đá, rồi chửi suốt gần tiếng đồng hồ với những lời mà tôi không bao giờ muốn con mình phải nghe.
Rồi những lo xa của người thành phố, những bản tin ngắn ngủn, cướp, giết hiếp…, bắt cốc tống tiền,… xảy ra đâu đó trong thành phố, đâm thẳng vào tim những người bố người mẹ… làm con người ta nhìn đâu cũng thấy nguy cơ…
Thôi, hẻm mình còn nhiều bề bộn, con ở trong nhà cho an toàn! Rút lại, tôi cũng đi tới quyết định như nhiều ông bố bà mẹ khác: nhốt con trong cánh cổng sắt để bảo vệ con.
Sau cánh cửa sắt, làm sao con có thể chơi đùa với bạn bè, điều mà bất cứ đứa trẻ nào cũng phải được hưởng, nhưng tôi khôn có sự lựa chọn nào khác để bảo vệ con bằng cách nhốt con trong nhà. (Ảnh minh họa)
Nhưng như thế, con tôi thiếu tình bạn
Bên cạnh nhà tôi, cũng lại là những ngôi nhà to, cửa sắt cài im ỉm, nhiều khi thấy một đôi mắt trẻ thơ nhìn ra từ khe cửa mà thấy thương cho tụi trẻ con thành phố.
Cuộc sống thành thị hối hả, khoảng cách giàu nghèo xa dằng dặc, những nhà ở sát nhau mà chẳng gần nhau, thu nhập của người này gấp 10 lần, 20 lần, thậm chí cả trăm lần nhà hàng xóm. Họ giao tiếp, họ thân thiết với những người khác, cùng tầng lớp, nhưng có thể ở cách họ rất xa. Còn những nhà ngay bên vách thì chẳng quen biết gì.
Ngày xưa ở quê, cùng làng có nghĩa là cùng trường, cùng tuổi có nghĩa là cùng lớp, nhưng bây giờ có khi 3, 4 bé cùng tuổi, nhà ở cùng một con hẻm, mà mỗi đứa học mỗi trường xa lắc, chẳng liên quan gì tới nhau.
Cái vô danh của người thành phố làm những người đã từng được hít thở bầu không khí làng quê thấy thiệt thòi cho con mình. Tôi nuối tiếc những cảnh nhà nông, ba mẹ con cái cùng làm việc trên một thửa ruộng, cả ngày bên nhau, cùng mưa cùng nắng, cùng ăn cùng uống, cùng chảy mồ hôi dưới một ánh mặt trời, cùng hưởng chung một làn gió mát. Rồi cái thời cả nước làm kế hoạch kinh tế hộ gia đình, mẹ đan con vót, mẹ băm rau, con nấu cám heo… tất cả thật nhịp nhàng, thật thân thiết và gần gũi làm sao.
Con có cần lá chắn?
Bầy trẻ con trong hẻm, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi đứa một tính, có đứa hiền ngoan có đứa dữ dằn, có nhà gia giáo, có nhà buôn bán, có nhà lao động phổ thông, con cái tự lớn lên như cỏ dại… nhưng đó là một xã hội thu nhỏ.
Nếu không tập dượt cho con biết các mẫu người, tập dượt cho bé các quy tắc ứng xử của cuộc sống phức tạp, thì sau này khi gặp, bé không có sẵn kháng thể mà nghênh tiếp, điều đó thiếu an toàn hơn rất nhiều.
“Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con” chỉ là một câu hát, một mơ ước chẳng thể nào thực hiện được, và bé cũng chẳng để bạn thực hiện. Bạn chỉ có thể chuẩn bị cho con các kỹ năng cần và đủ.
Có thể cũng cần cho con biết bé cần ứng xử thế nào khi gặp một người khó chịu, một kẻ dữ dằn, biết rằng con người có tốt, có xấu, có an lành, có nguy hiểm, tìm bạn cho con để giúp cháu học bài học về con người.
Thành ra, món quà quý nhất mà bạn có thể tặng cho con là tìm cho bé những người bạn, ngay từ bây giờ!