Bà mẹ không ích kỷ và những cuộc “đào tẩu” khỏi chồng con
Bài viết này có thể khiến một người mẹ kiểu truyền thống thấy khó hiểu. Nhưng tôi tin là khi người phụ nữ chủ động tuyên bố rằng mình sẽ “vắng mặt ở nhà một vài ngày, con cái có thể ở nhà với bố, ông, bà, hay cô, dì, chú, bác”, khi ấy, người phụ nữ mới thật là mình!
Cần nhớ mình là ai, trước khi làm mẹ
Trước khi rần rần phản đối hay ca thán rằng thế là nhẫn tâm với con cái, bạn hãy dừng lại một chút và suy ngẫm.
Cái chuyến vượt cạn năm kia bạn chẳng đóng đô ở bệnh viện Phụ sản cả tuần đó sao? Rồi cái đận chăm bà ngoại tai biến nằm ở Bạch Mai ngót chục ngày. Lại còn đợt ông nội thay thủy tinh thể nữa… Chẳng những không một ai kết tội bạn là nhẫn tâm mà còn gật gù rằng mẹ vắng nhà mà bọn trẻ (đã được gửi gắm ở nơi đáng tin cậy) vẫn ngoan ơi là ngoan.
Ngày thường, hầu như chẳng có cơ hội nào để cho các bà vợ tụ tập tụm năm tụm ba với bạn bè hay đi chơi đâu đó. Lấy đâu ra thời gian khi mà vừa lui cui rán cá nàng vừa canh chừng đứa con nhỏ trên chiếc xe tập đi vừa dỏng tai lên nghe đứa lớn ê a tập đọc.
Nhưng nếu có tận tâm suốt như thế suốt 360 ngày trong năm thì bạn cũng cảm thấy (đúng hơn là người ta buộc bạn cảm thấy) rằng mình thật là ích kỷ khi dám nghỉ ngơi một vài ngày!
Thế nên, hãy vứt ngay suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi và hãy nói to, rành rọt, kiên định rằng xả hơi là có lợi cho người mẹ, và vì thế cũng có lợi cho cả gia đình.
Chúng ta là những con người bình thường và đằng sau niềm vui làm mẹ vẫn leo lét cháy những ước mơ của cô gái trẻ về những chuyến đi lãng mạn.
Cuộc đào tẩu không hề ích kỷ
Chúng ta là những con người bình thường và đằng sau niềm vui làm mẹ vẫn leo lét cháy những ước mơ của cô gái trẻ về những chuyến đi lãng mạn. Chúng ta chẳng vì bực mình hay dằn dỗi, chúng ta càng không có ý định vĩnh viễn từ bỏ gia đình, chúng ta (cái ý nghĩ này hơi tào lao!) cũng chẳng lang thang để kiếm một anh chàng mới mẻ nào đó. Đơn giản là cần làm một cuộc đào tẩu khỏi nhưng lo toan thường nhật, phải đổi gió để refresh chính mình.
Tạm biệt ngôi nhà thân thương! Tạm biệt căn bếp! Tạm biệt mớ đồ chơi trẻ con! Tạm biệt những cốc sữa ấm! Tạm biệt điện thoại và những hối hả, bận rộn hàng ngày. Và bởi vì các nhóc tì là thủ phạm chính gây nên những hối hả bận bịu ấy, cho nên cũng tạm biệt luôn nhóc tì vài ngày. Tạm biệt ông xã nữa: một phần là bởi cần có ai đó gác chuồng, một phần vì mỗi người phụ nữ có chồng thỉnh thoảng cũng phải dừng cuộc chạy đua của mình lại, để nhớ lại rằng mình đã từng là ai trước khi trở thành vợ, thành mẹ.
Và cần những kế hoạch đào tẩu
Tùy vào sở thích và túi tiền để lựa chọn một chuyến đào tẩu. Từ khi đứa nhỏ nhà tôi tròn ba tuổi đến nay, tôi đã có ba lần đào tẩu.
Lần thứ nhất tôi lang thang một mình ở rừng Cúc Phương suốt một ngày, trước khi chồng đưa hai nhóc đến để cả nhà cùng nghỉ thêm hai ngày nữa. Tôi đã ngủ một mình ở nhà sàn. Suốt ngày đi dạo, mệt thì ngồi dưới gốc cổ thụ đọc Hà Kin, rồi ghé vào một nhà dân mua sữa dê uống và hái táo ăn xả láng. Đêm xuống tôi ngụp lặn trong ánh trăng mười sáu vằng vặc. Ngày hôm đó tôi chẳng có thời gian biểu nào cả và cũng chẳng phải chiều chuộng ai, ngoài bản thân mình.
Thề là chỉ một ngày ở Cúc Phương thôi mà tôi đã nạp được bao nhiêu là năng lượng, để lại trở thành người mẹ tốt hơn trong suốt 364 ngày tiếp theo. Tôi bỗng nhớ lại nhiều điều đã lãng quên của thuở ấu thơ và một thời tuổi trẻ. Rồi tự nhiên trong ứng xử với hai nhóc, tôi giống như một cô chị cả bao dung hơn là một bà mẹ cầu toàn. Tôi ít phàn nàn về chuyện phòng ốc lộn xộn. Tôi hào hứng tham gia những trò chơi cuồng nhiệt đến điên rồ của bọn trẻ...
Một năm sau, tôi lại quyết định phải refresh – lần này tôi mua tua đi Sapa với cô bạn học thời phổ thông. Cùng đi với chúng tôi là một nhóm sinh viên kiến trúc. Và chúng tôi đã có cơ hội cùng các bạn trẻ uống rượu ngô, nghêu ngao karaoke và đánh tá lả thâu đêm. Chuyến “đổi gió” ấy khiến tôi thấy mình như trở lại tuổi 18 vậy.
Cuộc đào tẩu thứ ba đưa tôi vào tận Nha Trang, những bốn ngày. Tôi đã vi vu trên tháp treo băng qua biển, lặn xuống đáy đại dương để ngắm san hô, tắm bùn và thưởng thức món tôm hùm hấp gừng ngon chưa từng thấy. Da tôi đỏ au sau chuyến đi. Tuy nhiên, tôi trở về nhà với đôi mắt rạng ngời và những bước chân khỏe khoắn.
Tôi đang dự định lần tới sẽ thử làm một cuộc “đào tẩu” dài ngày hơn ở một nơi xa hẳn - Thái Lan hay Singapore chẳng hạn.
Bạn tin không, thật khó có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc làm mẹ, làm vợ khi cứ chúi mũi vào chồng con và chỉ vào chồng con mà thôi.
Và còn một nghìn lẻ một cách xả hơi khác
Dù bạn không phải kiểu người yêu thiên nhiên hay ưa vận động thì tôi vẫn khuyên bạn cứ thử xuống biển hay lên rừng. Thu mình trong bốn bức tường bạn sẽ quá rảnh để suy nghĩ linh tinh, buộc cho mình những tội lỗi nặng nề.
Ngoài đi du lịch, bạn cũng có thể đổi gió bằng cách đi học thứ gì đấy mới lạ như múa bụng, xếp giấy orgami hay khắc gỗ chẳng hạn. Hãy tin rằng bất cứ ai đã từng chăm sóc được một nhóc tì từ đỏ hỏn đến chập chững thì cũng chẳng khó khăn gì trong việc xoay xở để học mấy món này.
Ví dụ môn khắc gỗ, chỉ sau vài buổi học là bạn thừa sức tự làm được một chú chuột Micky hay vịt Donal để trưng trong nhà hay tặng bạn bè rồi.
Còn nếu bạn ngại tốn kém, đổi gió có thể chỉ đơn giản là đến nhà một cô bạn thân giúp cô ấy trang hoàng lại phòng ốc, và tối đến thì rủ nhau đi dạo và buôn dưa.
Thực ra bạn hoàn toàn có thế thu xếp để có một ngày nghỉ cuối tuần khá ấn tượng chỉ với giá 1-2 đôi giày Tàu mà thôi: hoặc là đăng ký các tour 1-2 ngày đến những tỉnh lân cận hoặc đơn giản hơn là đi picnic ở ngoại ô bằng xe máy với vài người bạn “hợp cạ” và ăn đồ nguội mang theo.
Cơ bản nhất là: đừng có nghĩ như thế là tội lỗi!
Cuối cùng, sau những cuộc đào tẩu chúng ta trở về tươi mới và đầy hứng khởi với cuộc sống, với sự tái ngộ bên người thân. Và chúng ta sẽ ngạc nhiên nhận thấy rằng chỉ có vài ngày trôi qua mà trẻ con nhà mình bỗng dưng trở nên đáng yêu thế, ông xã bỗng nồng nàn thế.
Bạn tin không, thật khó có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc làm mẹ, làm vợ khi cứ chúi mũi vào chồng con và chỉ vào chồng con mà thôi.
Diễm NT