Những đứa trẻ xuất sắc đều được dạy dỗ mà nên, 3 điều này bố mẹ mà không quản thật sự không được
Có 3 điều sau, nếu không quản thì thật sự không ổn.
Mấy hôm trước, tôi gặp chị Vương hàng xóm ngay cổng khu. Chị kéo tôi lại, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Cậu nói xem, thằng con nhà tôi lên lớp 8 rồi mà ngày nào cũng ôm điện thoại chơi game, bài tập thì kéo đến 11–12 giờ đêm mới làm. Tôi nói vài câu thì nó nổi nóng, bảo tôi không tin tưởng nó. Tôi cũng chỉ sợ nó lơ là học hành thôi, rốt cuộc có nên quản nó không?”
Câu hỏi này chắc chắn chạm đúng nỗi trăn trở của rất nhiều bậc cha mẹ.
Quản thì sợ con khó chịu, sinh phản kháng.
Không quản thì nhìn con sa sút lại càng sốt ruột.
Điều tôi muốn nói là: trẻ nhất định phải được “quản”, và đúng là những đứa trẻ tốt đều được “quản” mà nên. Nhưng “quản” ở đây không phải là kiểm soát từng li từng tí, mà là giữ vững những điểm cốt lõi.
Có 3 điều sau, nếu không quản thì thật sự không ổn.
1. Quản thói quen
Tôi có một cô em họ, hồi tiểu học học lực chỉ ở mức khá, không nổi bật. Nhưng mẹ của em có một nguyên tắc rất “cứng”: từ lớp 1, mỗi ngày đi học về, việc đầu tiên là làm bài tập, xong mới được chơi.
Dù bài nhiều hay ít, dù hôm đó có việc gì, quy tắc này không bao giờ thay đổi.
Ban đầu em cũng phản đối: khóc lóc, chây ì, mặc cả. Nhưng mẹ chỉ nói một câu:
“Làm xong bài, thời gian còn lại là của con.”
Dần dần, việc làm bài trở thành thói quen tự nhiên. Đến cấp 2, cấp 3, khi nhiều bạn còn phân vân “chơi trước hay học trước”, em đã hình thành phản xạ: về nhà, đặt cặp xuống, lấy sách ra học.
Sau này em thi vào một trường đại học tốt, hiện làm việc tại công ty nước ngoài. Có lần em nói:
“Hồi nhỏ em thấy mẹ quá cứng nhắc, nhưng giờ nghĩ lại, điều quan trọng nhất mẹ dạy em là biết cái gì nên làm trước.”
Thói quen là thứ nếu không được hình thành từ nhỏ, lớn lên rất khó sửa. Những năm đầu tiểu học chính là “giai đoạn vàng”. Đầu tư sớm, về sau lại nhàn hơn.
2. Quản quy tắc
Hiện nay nhiều gia đình theo “giáo dục vui vẻ”, muốn cho con tự do, không muốn đặt quá nhiều khuôn khổ.
Ý tưởng này không sai. Nhưng tự do và quy tắc không hề mâu thuẫn. Chỉ có tự do trong khuôn khổ mới là tự do thực sự.
Con của một người bạn tôi có những quy tắc rất rõ ràng:
Không dùng điện thoại khi ăn
Nói chuyện với người lớn phải lễ phép
Đã hứa thì phải làm
Làm sai phải xin lỗi trực tiếp
Có người thấy vậy là quá nghiêm. Nhưng thực tế, đứa trẻ này rất được yêu quý ở trường: bạn bè nhận xét “dễ chơi”, “giữ lời”, “lịch sự”.
Vì sao? Vì bản chất của quy tắc không phải là ràng buộc, mà là dạy cách sống cùng người khác. Một đứa trẻ có ý thức về quy tắc sẽ biết tôn trọng người khác và cũng dễ được tôn trọng hơn.
Ngược lại, những đứa trẻ lớn lên không có quy tắc, khi ra ngoài mới thực sự vấp váp: không được thầy cô yêu quý, khó hòa nhập, không thích nghi được với môi trường. Lúc đó sửa thì đã muộn và tốn nhiều cái giá hơn.
3. Quản giới hạn
Nếu thói quen và quy tắc là “cách làm người”, thì giới hạn chính là “những điều tuyệt đối không được làm”.
Có những việc có thể linh hoạt, nhưng có những việc không có chỗ cho thỏa hiệp. Ví dụ:
Không được nói dối thành thói quen
Không bắt nạt người yếu hơn
Không vô lễ với người lớn
Không đùa giỡn với sự an toàn của bản thân và người khác
Một khi đã chạm vào giới hạn, phải có hậu quả rõ ràng.
Tôi từng đọc một câu chuyện: một người mẹ phát hiện con trai lấy trộm cục tẩy của bạn. Bà không đánh mắng, cũng không che giấu. Bà đưa con quay lại trường, trả lại đồ và yêu cầu con tự xin lỗi.
Đứa trẻ xấu hổ, không chịu. Người mẹ không ép, nhưng cũng không nhượng bộ:
“Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, chuyện này không có thương lượng.”
Cuối cùng, cậu bé đỏ mặt xin lỗi. Từ đó về sau, không bao giờ lấy đồ của người khác nữa.
Đó chính là sức mạnh của việc giữ giới hạn. Hôm nay bạn bỏ qua vì “chuyện nhỏ”, ngày mai có thể là chuyện lớn hơn. Không phải trẻ xấu đi, mà là chưa từng có ai nói rõ với con rằng: điều này là không được phép.
Lời kết
Nói “quản” không có nghĩa là lúc nào cũng nghiêm mặt, kè kè bên con. Cách dạy con tốt nhất luôn bắt đầu từ mối quan hệ.
Khi bạn có kết nối tốt với con, con mới sẵn sàng lắng nghe. Khi bạn biết lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng con, thì khi cần “quản”, con sẽ không cảm thấy bị áp đặt.
Vì thế, quản và yêu không hề đối lập. Ngược lại, chính vì yêu, bố mẹ mới sẵn sàng dành công sức để quản con đúng chỗ.
Thói quen – Quy tắc – Giới hạn, giống như nền móng của một ngôi nhà. Nền móng vững thì xây gì cũng chắc. Nền móng yếu, trang trí đẹp đến đâu cũng dễ đổ.
Khi con còn nhỏ, khi bạn vẫn còn có thể định hướng, những điều cần quản, đừng làm qua loa. Không phải để biến con thành khuôn mẫu của bạn, mà là để giúp con trở thành một người có thể đứng vững và đi xa trong cuộc đời.
Nguồn: Mẹ Ting - Bảo mẫu được chứng nhận quốc gia, giảng viên giáo dục gia đình. Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con thông qua những câu chuyện nhỏ.