Nhìn một đứa trẻ lên 3, cha mẹ có thể nhận ra điều gì?
Trên thực tế, một đứa trẻ ba tuổi chưa thể hiện đầy đủ khả năng, tính cách hay tương lai của mình.
Tôi từng nghe một bà trong khu phố nhận xét về cậu cháu trai ba tuổi rưỡi của mình:
“Thằng bé nhút nhát thế này, sau này chắc khó làm được việc lớn.”
Nghe câu ấy, tôi bỗng thấy thương đứa trẻ. Mới hơn ba tuổi, con đã bị người lớn vội vàng dự đoán cả tương lai chỉ vì chưa dám chào người lạ, không thích chỗ đông người và thường nép vào bà mỗi khi có ai bắt chuyện.
Trên thực tế, một đứa trẻ ba tuổi chưa thể hiện đầy đủ khả năng, tính cách hay tương lai của mình. Trẻ ít nói chưa chắc kém thông minh. Trẻ nhút nhát cũng không có nghĩa sau này thiếu bản lĩnh. Ở độ tuổi này, điều đáng quan tâm không phải là con có “làm nên chuyện” hay không, mà là những nền tảng tâm lý đầu tiên của con đang được hình thành như thế nào.
1. Đừng vội nhìn con thông minh hay không, hãy xem con có cảm thấy an toàn
Một đứa trẻ có cảm giác an toàn không phải lúc nào cũng mạnh dạn, không khóc hay không bám mẹ. Con vẫn có thể sợ người lạ, khóc khi bị ngã và buồn khi không được đáp ứng mong muốn.
Điểm khác biệt nằm ở khả năng bình tĩnh trở lại.
Sau khi ngã, con có thể khóc rồi đứng lên chạy tiếp. Khi đến một nơi xa lạ, con nép vào mẹ một lúc nhưng sau đó dần bước ra chơi. Khi bị từ chối mua đồ chơi, con có thể ăn vạ nhưng rồi vẫn chấp nhận và chuyển sang việc khác.
Trẻ làm được như vậy vì trong lòng biết rằng mình đang được bảo vệ. Con tin rằng khi sợ hãi sẽ có người ôm, khi đau sẽ có người dỗ và khi cần giúp đỡ sẽ có người xuất hiện.
Ngược lại, trẻ thiếu cảm giác an toàn có thể bám người chăm sóc không rời. Một số trẻ lại quá “ngoan”, không dám đòi hỏi và luôn nhìn sắc mặt người lớn trước khi làm bất cứ điều gì.
Sự ngoan ngoãn ấy đôi khi không xuất phát từ việc con hiểu chuyện, mà vì con sợ bị mắng, bị từ chối hoặc không còn được yêu thương.
Cảm giác an toàn được bồi đắp từ những việc rất bình thường: cha mẹ đáp lại khi con khóc, ôm con lúc sợ hãi, giữ lời hứa và có mặt khi con cần. Đó là nền móng giúp trẻ tự tin khám phá thế giới, chứ không phải sự nuông chiều như nhiều người vẫn nghĩ.
2. Đừng chỉ nhìn con nhút nhát hay hiếu động, hãy xem con phản ứng thế nào khi thất bại
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã có một nét tính cách riêng. Có bé hoạt bát, thích làm quen với mọi người; có bé phải quan sát thật lâu mới chịu tham gia. Có bé thích chạy nhảy, có bé lại vui vẻ ngồi xếp hình hàng giờ.
Không có kiểu tính cách nào mặc nhiên tốt hơn kiểu nào.
Điều cha mẹ nên quan sát là cách con phản ứng khi gặp khó khăn.
Khi tòa nhà xếp bằng khối gỗ đổ xuống, con sẽ tức giận hất tung tất cả, ngồi khóc chờ người lớn làm hộ hay bình tĩnh nhặt lên và thử lại?
Phản ứng này không chỉ đến từ tính khí của trẻ mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ cách người lớn cư xử.
Nếu cha mẹ nói: “Không sao, mình thử lại nhé”, trẻ sẽ hiểu rằng thất bại không phải điều đáng xấu hổ. Nếu người lớn trách: “Có thế mà cũng không làm được”, trẻ có thể sợ sai và không còn muốn thử.
Nếu mỗi lần con gặp khó, cha mẹ đều lập tức làm thay, trẻ cũng khó có cơ hội rèn sự kiên trì và khả năng tự giải quyết vấn đề.
Ở tuổi lên ba, trẻ chưa cần làm mọi việc thật giỏi. Điều quan trọng hơn là con có được phép thất bại, được hướng dẫn cách bình tĩnh và được khuyến khích thử thêm lần nữa hay không.
Cách một đứa trẻ đối diện với những thất bại nhỏ hôm nay sẽ góp phần hình thành thái độ của con trước những thử thách lớn hơn trong tương lai.
3. Đừng chỉ nhìn biểu hiện của con, hãy nhìn mối quan hệ giữa con và người chăm sóc
Ở tuổi lên ba, chưa ai có thể biết sau này trẻ làm nghề gì, học giỏi môn nào hay đạt được thành công ra sao. Nhưng chúng ta có thể phần nào nhận ra chất lượng mối quan hệ giữa trẻ và người thường xuyên chăm sóc mình.
Khi bị ngã, con chạy về phía ai? Khi làm được điều gì đó, con muốn khoe với ai đầu tiên? Khi sợ hãi, con có dám tìm đến bố mẹ hay lặng lẽ giấu cảm xúc?
Nếu trẻ vui vẻ chia sẻ, chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ và dám bộc lộ cả niềm vui lẫn nỗi buồn, điều đó cho thấy con tin rằng cảm xúc của mình sẽ được lắng nghe.
Ngược lại, nếu trẻ làm sai liền nói dối, có chuyện buồn nhưng không dám kể hoặc luôn căng thẳng khi người lớn đến gần, cha mẹ nên xem lại cách mình đang kết nối với con.
Ba năm đầu đời là khoảng thời gian trẻ hình thành những hiểu biết đầu tiên về tình yêu và các mối quan hệ. Khi được lắng nghe và tôn trọng, trẻ học cách tin tưởng. Khi thường xuyên bị bỏ mặc hoặc quát mắng, trẻ có thể học cách đề phòng và giấu mình.
Sợi dây gắn kết giữa cha mẹ với con không khiến trẻ yếu đuối. Ngược lại, một đứa trẻ biết mình luôn có nơi để trở về thường càng tự tin bước ra ngoài.
Điều quan trọng nhất trong ba năm đầu không phải là con biết được bao nhiêu
Nhiều cha mẹ sốt ruột cho con học chữ, học tiếng Anh, nhận biết màu sắc hay làm toán từ rất sớm. Những hoạt động phù hợp với độ tuổi không có gì xấu, nhưng chúng không phải nền tảng quan trọng nhất đối với một đứa trẻ ba tuổi.
Điều trẻ cần hơn là được ôm khi khóc, được đồng hành khi sợ, được hướng dẫn khi mắc lỗi và được trao cơ hội tự làm lại sau thất bại.
Ba tuổi không phải thời điểm để người lớn đóng khung rằng trẻ thông minh hay kém cỏi, mạnh mẽ hay yếu đuối, sau này thành công hay thất bại.
Đó là lúc cha mẹ nhìn lại xem con đã có đủ cảm giác an toàn chưa, đã biết đứng dậy sau những vấp ngã nhỏ chưa và có tin tưởng vào vòng tay của gia đình hay không.
Thay vì hỏi: “Sau này con có làm nên chuyện không?”, có lẽ cha mẹ nên tự hỏi: “Hôm nay, mình đã làm gì để con cảm thấy được yêu thương và đủ tự tin bước ra thế giới?”
Nguồn: Sohu