Cha mẹ một kiểu, ông bà một kiểu: Người mệt mỏi nhất chính là đứa trẻ
Mỗi người nói một kiểu, khiến đứa trẻ không biết mình nên nghe ai.
Mấy hôm trước, tại sân chơi trong khu dân cư, tôi nhìn thấy một bé trai khoảng năm, sáu tuổi đòi ăn kem.
Mẹ cậu bé nói:
“Không được, con vừa ăn cơm xong.”
Bà nội đứng bên cạnh lập tức xen vào:
“Trời nóng thế này, cho cháu ăn một que có sao đâu.”
Người mẹ nhìn bà nhưng vẫn kiên quyết không đồng ý. Bà không nói thêm, song lại quay người đi đến cửa hàng tạp hóa, mua một que kem rồi đưa cho cháu.
Sắc mặt người mẹ lập tức thay đổi. Đứa trẻ đứng giữa hai người, nhìn mẹ rồi lại nhìn bà. Que kem cầm trên tay, ăn cũng không được mà không ăn cũng chẳng xong.
Vẻ mặt của cậu bé lúc đó rất phức tạp. Em không vui mà vô cùng bối rối. Que kem trong tay không còn là món quà ngọt ngào, nó đã trở thành một thứ khiến em khó xử.
Cậu bé biết mẹ không muốn mình ăn, nhưng cũng hiểu bà sẵn lòng mua cho mình. Nếu ăn, mẹ sẽ giận; nếu không ăn, bà có thể nghĩ cháu không biết trân trọng tình cảm của mình.
Đứa trẻ bị kẹt ở giữa, nghe ai cũng khó.
Cảnh tượng này xuất hiện trong rất nhiều gia đình. Cha mẹ có một bộ quy tắc, còn ông bà lại áp dụng một bộ quy tắc khác.
Mẹ nói không được xem tivi, bà bảo xem một lúc không sao. Bố yêu cầu con tự cất đồ chơi, ông lại nói cháu còn nhỏ để ông cất giúp. Mẹ không cho ăn kẹo, bà ngoại lại bảo chỉ một viên thì có gì đáng ngại.
Mỗi người nói một kiểu, khiến đứa trẻ không biết mình nên nghe ai.
1. Hai bộ quy tắc khiến trẻ mất khả năng phân biệt đúng sai
Khi người lớn không thống nhất, trẻ không còn biết điều gì thực sự đúng và điều gì thực sự sai. Con chỉ hiểu rằng cùng một việc nhưng trước mặt người này thì bị cấm, còn trước mặt người khác lại được cho phép.
Dần dần, trẻ học cách nhìn người để hành động: ở trước mặt mẹ thì làm một kiểu, ở bên bà lại cư xử theo kiểu khác.
Người lớn có thể cho rằng con “khôn” và biết tùy cơ ứng biến. Nhưng thực tế, trẻ đang dần mất đi tiêu chuẩn phán đoán từ bên trong. Con không thực sự biết mình nên làm gì, mà chỉ quan sát xem ai đang có mặt.
Một đứa trẻ không được sống trong hệ thống quy tắc ổn định thường cảm thấy bất an. Con không biết giới hạn nằm ở đâu, cũng không hiểu điều gì thực sự không được phép làm.
Hôm nay, trẻ lén làm điều bà cho phép nhưng mẹ ngăn cấm và không phải chịu hậu quả. Ngày mai, con sẽ tiếp tục thử những giới hạn khác.
Không có một điểm tựa vững chắc, hành vi của trẻ sẽ như cánh bèo trên mặt nước, trôi dạt theo phản ứng của từng người lớn.
2. Trẻ không sợ quy tắc nghiêm, trẻ sợ quy tắc bất nhất
Nhiều người nghĩ trẻ sợ vì mẹ quản quá nghiêm. Nhưng điều khiến trẻ lo lắng hơn cả là không biết trong nhà ai mới là người quyết định.
Nếu gia đình chỉ có một hệ thống quy tắc, dù tương đối nghiêm khắc, trẻ vẫn cảm thấy yên tâm. Con biết giới hạn nằm ở đâu, hiểu điều gì được làm và điều gì không được làm. Con không cần phải đoán.
Ngược lại, hai bộ quy tắc khiến trẻ luôn sống trong trạng thái không chắc chắn.
Trước khi làm một việc, con phải liên tục cân nhắc:
“Mẹ có đồng ý không?”
“Bà có đứng về phía mình không?”
“Nếu mình làm, ai sẽ tức giận?”
Năng lượng trẻ dành cho việc quan sát sắc mặt người lớn có khi còn nhiều hơn năng lượng dành cho chính việc mình đang làm. Đây là một sự tiêu hao rất lớn đối với một đứa trẻ.
3. Những bất đồng của người lớn không nên để trẻ gánh chịu
Nhiều xung đột giữa cha mẹ và ông bà bề ngoài xuất phát từ quan điểm nuôi dạy khác nhau, nhưng thực chất là do người lớn chưa trao đổi và thống nhất với nhau.
Mẹ cho rằng bà chiều cháu quá mức. Bà lại nghĩ mẹ của đứa trẻ quá nghiêm khắc. Người bố thấy ông bà can thiệp quá sâu, còn ông bà cho rằng người trẻ chưa biết cách nuôi con.
Mâu thuẫn là của người lớn, nhưng người phải chịu hậu quả lại là đứa trẻ.
Trẻ chưa đủ khả năng phân định ai đúng, ai sai. Con chỉ biết những người mình yêu thương đang nói những điều trái ngược nhau. Con bị buộc phải lựa chọn đứng về một phía, nhưng lựa chọn bên nào cũng có thể khiến người còn lại tổn thương.
Nếu ăn viên kẹo bà cho, mẹ sẽ không vui. Nếu nghe lời mẹ và từ chối, bà lại buồn.
Một đứa trẻ còn quá nhỏ nhưng đã phải xử lý những mối quan hệ phức tạp như vậy. Khi không thể giải quyết, con có thể dần trở nên khéo léo quá mức, thường xuyên dò xét sắc mặt người khác và không dám bày tỏ mong muốn thật sự của mình.
4. Làm thế nào để biến hai bộ quy tắc thành một?
Điều quan trọng không phải là bắt ông bà phải nghe cha mẹ hoặc cha mẹ phải hoàn toàn làm theo ông bà. Người lớn cần trao đổi và thống nhất với nhau trước.
Mỗi thế hệ có thể có quan điểm khác nhau, nhưng đừng thể hiện sự bất đồng đó trước mặt trẻ.
Người mẹ có thể nói riêng với bà:
“Mẹ ơi, chuyện ăn kem của cháu để con xử lý nhé.”
Cách này tốt hơn nhiều so với việc tranh luận ngay trước mặt con.
Các thành viên cũng nên thống nhất rõ việc nào do cha mẹ quyết định, việc nào ông bà có thể chủ động và việc nào cần cả nhà cùng bàn bạc. Khi ranh giới rõ ràng, trẻ sẽ không còn bị kẹt ở giữa.
Nếu thật sự không thể thống nhất hoàn toàn, người lớn ít nhất cần làm được một điều: không phá nguyên tắc của nhau.
Khi mẹ đã nói không, bà không nên lén cho cháu. Khi bà đã đồng ý một việc trong phạm vi được phân công, mẹ cũng không nên lập tức nổi giận trước mặt con.
Mọi người có thể trao đổi lại sau đó, nhưng đừng phủ nhận hoặc làm mất uy tín của nhau trước mặt trẻ.
Điều con cần nhìn thấy là những người lớn trong nhà đang cùng một phía, chứ không phải mỗi người nói một kiểu.
Lời kết
Trạng thái tốt nhất của một gia đình là tất cả các thành viên cùng đứng về một phía và hướng đến một mục tiêu chung.
Quy tắc có thể không hoàn toàn giống nhau, nhưng giới hạn quan trọng phải thống nhất. Cách làm có thể khác biệt, nhưng mục tiêu nuôi dạy trẻ cần tương đồng.
Trẻ không cần phải biết người lớn đang bất đồng điều gì. Con chỉ cần hiểu rằng trong gia đình này, việc gì được làm, việc gì không được làm và lời nói của những người lớn không mâu thuẫn với nhau.
Đừng bắt trẻ phải lựa chọn phe trong chính tình yêu của gia đình.
Cậu bé ấy chỉ muốn ăn một que kem. Em không muốn phải trở thành “người của mẹ” hay “người của bà”.
Khi người lớn thống nhất quy tắc, trẻ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và khi trẻ nhẹ nhõm, việc chăm sóc, nuôi dạy con của cả gia đình cũng trở nên dễ dàng hơn.