Nhật ký trẻ con dành cho người lớn
Cô giáo lớp mình có bạn trai, nhỏ Hoài Anh nói. Nó kể hôm qua đi siêu thị, thấy hai người ôm hôn nhau y chang phim Hàn Quốc.
Cá hồi, 8 tuổi
Hôm nay cô giáo cho bài kiểm tra: Viết một bài văn năm câu, kể về gia đình em cho bạn nghe. Mình đã viết thế này: Gia đình em có ba người: bố, mẹ và mình. Bố mình làm nhiếp ảnh, mẹ là nhà văn, còn mình là học sinh lớp ba. Mẹ mình nấu ăn rất giỏi, bố mình cũng vậy. Mình thường xem thể thao trên tivi với bố và trò chuyện với mẹ trước khi đi ngủ. Gia đình mình rất hạnh phúc.
Vì hết năm câu rồi nên mình không nói được với các bạn là mình xem ti vi với bố ở nhà của bố và trò chuyện với mẹ ở nhà của mẹ.
Bin, 9 tuổi
Ngày 12 tháng Ba…
Hôm nay cô cáu gắt ở trong lớp. Mấy bạn quậy bị cô bắt đứng một lúc lâu. Nói theo kiểu bố mình thì chắc cô đang có vấn đề về tiêu hóa.
À, hôm qua kiểm tra bài tập làm văn ở nhà, mình viết “xanh thăm thẳm”, nhưng cô sửa lại là “xanh ngăn ngắt”. Hai từ đó đâu có giống nhau, cũng như đường Nguyễn Trãi đâu phải đường Trần Hưng Đạo. Hồi lớp hai cũng có nhiều từ cô không biết. Chắc vì cô bận dạy thêm nhiều nên ít đọc sách.
Ngày 15 tháng Năm…
Sáng lúc đi qua ngã tư, đèn đỏ, một chú vẫn phóng cái vù. Thế nào cũng có ngày bị tai nạn, giống bạn Thỏ vội vàng trong truyện. Mà mẹ cũng hay vội thế, nên ngồi xe mẹ, mình hay nhắc. Vậy mà mẹ còn lẩm bẩm: “Đang trễ, không vượt thì mất thêm mấy phút”. Mấy phút làm gì được nhỉ, còn chưa ăn xong một cây kem.
Ngày 15 tháng Năm…
Sáng lúc đi qua ngã tư, đèn đỏ, một chú vẫn phóng cái vù. Thế nào cũng có ngày bị tai nạn, giống bạn Thỏ vội vàng trong truyện. Mà mẹ cũng hay vội thế, nên ngồi xe mẹ, mình hay nhắc. Vậy mà mẹ còn lẩm bẩm: “Đang trễ, không vượt thì mất thêm mấy phút”. Mấy phút làm gì được nhỉ, còn chưa ăn xong một cây kem.
Khang, 7 tuổi (viết nhật ký bằng mồm)
Ti vi mới hát bài “Sài Gòn cô tiên năm 2000”. Tiên gì mà xấu hoắc. Hồi chiều đi qua chỗ ngập, xe ba kêu tẹc tẹc rồi hết chạy, ba đá cái xe cái bịch. Mắc cười quá, bộ ba khoái sửa cái chân luôn sao.
Internet bị hư, mẹ nói mình qua hỏi "pát guộc" bên nhà 501 để xài ké. Mình nói hỏi chuyện đó mẹ đi đi cho có uy tín. Mẹ nói xài ké mà uy tín gì. Bộ chuyện gì không có uy tín thì kêu mình đi hả. Chơi vậy thì chơi với ai?
Đi ngủ mà chiều không tắm ngứa thiệt. Nhưng không tắm cũng có cái vui, là sẽ mua hạt rau về trồng chỗ cổ, ba bịt mũi nói vậy đó. Trồng ở cổ mình gọi là rau sạch hé. Được ăn rau sạch khỏi tốn tiền. Hồi này mẹ hay than thở chuyện tiền bạc mà.
Hoàng My, 10 tuổi
Chủ nhật…
Đồ ăn dư là cái ớn nhất, vì phải ăn tiếp bữa sau. Hỏi má sao cứ nấu dư mà không bớt lại cho vừa, má nói phải làm dư thì mới dư dả, giàu có. Mình ước có một tuần toàn được ăn đồ mới nấu, không ăn lại món “xà bần”.
Ti vi mới hát bài “Sài Gòn cô tiên năm 2000”. Tiên gì mà xấu hoắc. Hồi chiều đi qua chỗ ngập, xe ba kêu tẹc tẹc rồi hết chạy, ba đá cái xe cái bịch. Mắc cười quá, bộ ba khoái sửa cái chân luôn sao.
Internet bị hư, mẹ nói mình qua hỏi "pát guộc" bên nhà 501 để xài ké. Mình nói hỏi chuyện đó mẹ đi đi cho có uy tín. Mẹ nói xài ké mà uy tín gì. Bộ chuyện gì không có uy tín thì kêu mình đi hả. Chơi vậy thì chơi với ai?
Đi ngủ mà chiều không tắm ngứa thiệt. Nhưng không tắm cũng có cái vui, là sẽ mua hạt rau về trồng chỗ cổ, ba bịt mũi nói vậy đó. Trồng ở cổ mình gọi là rau sạch hé. Được ăn rau sạch khỏi tốn tiền. Hồi này mẹ hay than thở chuyện tiền bạc mà.
Hoàng My, 10 tuổi
Chủ nhật…
Đồ ăn dư là cái ớn nhất, vì phải ăn tiếp bữa sau. Hỏi má sao cứ nấu dư mà không bớt lại cho vừa, má nói phải làm dư thì mới dư dả, giàu có. Mình ước có một tuần toàn được ăn đồ mới nấu, không ăn lại món “xà bần”.
Nhà bên cạnh bữa nay mở nhạc lớn, nghĩa là bên đó có cãi lộn. Mở nhạc là bể đồ, âm nhạc thật nguy hiểm.
Thứ Hai…
Dì Ba sáng nào cũng la gấp gáp: “Bo, lẹ lên”. Anh Bo mập, nên làm gì cũng chậm. Nhưng la đâu có nhanh hơn được. Người lớn khoái la um sùm, làm như la là vũ khí vạn năng.
Lâu rồi ba không ghé, mẹ nói ba có thêm em bé nên không có rảnh. Hỏi mẹ sao em bé không ở nhà mình, tự nhiên mẹ khóc. Thôi lần sau không nói về ba với em bé trước mặt mẹ nữa. Nhưng mình thích có em mà.
Thứ Ba…
Cô giáo lớp mình có bạn trai, nhỏ Hoài Anh nói. Nó kể hôm qua đi siêu thị, thấy hai người ôm hôn nhau y chang phim Hàn Quốc. Không biết hôn có gì hay không ha, mà thấy phim nào cũng hôn. Hôn xong rồi khóc.
Dì Ba sáng nào cũng la gấp gáp: “Bo, lẹ lên”. Anh Bo mập, nên làm gì cũng chậm. Nhưng la đâu có nhanh hơn được. Người lớn khoái la um sùm, làm như la là vũ khí vạn năng.
Lâu rồi ba không ghé, mẹ nói ba có thêm em bé nên không có rảnh. Hỏi mẹ sao em bé không ở nhà mình, tự nhiên mẹ khóc. Thôi lần sau không nói về ba với em bé trước mặt mẹ nữa. Nhưng mình thích có em mà.
Thứ Ba…
Cô giáo lớp mình có bạn trai, nhỏ Hoài Anh nói. Nó kể hôm qua đi siêu thị, thấy hai người ôm hôn nhau y chang phim Hàn Quốc. Không biết hôn có gì hay không ha, mà thấy phim nào cũng hôn. Hôn xong rồi khóc.
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
Phần thưởng của tuần này là một phần quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm 02 gối trái tim và 01 gối vuông xinh xắn cho cha mẹ và con. |