“Nhật ký của Mẹ”: Ca khúc ai cũng thuộc, nhưng ít người biết câu chuyện xúc động mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi gắm trong đoạn kết
Không ai ngờ, nhiều năm sau, điều mà Nguyễn Văn Chung từng tưởng tượng trong bài hát ấy lại trở thành hiện thực trong chính cuộc đời anh.

Trong suốt gần hai thập kỷ làm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã để lại cho khán giả nhiều bản hit gắn liền với tuổi thơ và tuổi trẻ của hàng triệu người Việt: Chiếc khăn gió ấm , Con đường mưa , Mẹ yêu ơi , Lời chưa nói , Nhật ký của Mẹ …
Nhưng có lẽ, khi nhắc đến tên anh, điều đầu tiên người ta nhớ đến vẫn là bài hát đã chạm sâu đến trái tim của hàng triệu người con – “Nhật ký của Mẹ”.

Bài hát được ra mắt hơn 10 năm trước, qua giọng ca của nữ ca sĩ Hiền Thục, kể lại hành trình trưởng thành của một người con qua góc nhìn của người mẹ – từ những ngày đầu thai nghén, những bước đi chập chững đầu đời, đến khi con lớn lên, biết yêu, lập gia đình, rồi rời xa vòng tay mẹ để bước vào cuộc sống riêng.
Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ mộc mạc mà thấm thía, “Nhật ký của Mẹ” đã trở thành một trong những ca khúc về tình mẫu tử xúc động nhất của âm nhạc Việt Nam hiện đại.
“Nhật ký của Mẹ” – Hành trình của con, và hành trình của chính mẹ
Khi bắt đầu viết ca khúc này, Nguyễn Văn Chung chia sẻ rằng anh muốn kể lại toàn bộ hành trình cuộc đời của một người con qua ánh nhìn đầy yêu thương và hi sinh của mẹ.
Mỗi giai đoạn của con, từ khi tượng hình trong bụng mẹ, biết khóc, biết cười, biết gọi “mẹ ơi”... đều được anh ghi lại bằng những dòng “nhật ký” ngắn gọn, đầy cảm xúc.
Bài hát dài gần 8 phút, không có điệp khúc, không có cao trào, mà là một bản trường ca dịu dàng, chân thật, tựa như những trang nhật ký được lật giở bằng giọng hát ấm áp của Hiền Thục.
Và chính vì thế, nó đi thẳng vào trái tim người nghe mà không cần kỹ thuật, không cần phô trương, chỉ bằng tình yêu thật.

Điều đặc biệt là ngay từ khi sáng tác, Nguyễn Văn Chung đã nghĩ về đoạn kết rất xa xôi, đó là khi người con đã trưởng thành, có mái ấm riêng, mẹ đã già yếu, và rồi đến ngày mẹ rời khỏi thế gian này.
Anh muốn bài hát khép lại bằng một thông điệp đẹp, nhẹ nhàng, không bi lụy: “ Dù mẹ rời đi, nhưng tình yêu của mẹ vẫn còn mãi, như một vòng tuần hoàn của sự sống.”
Và thế là, anh viết nên đoạn kết: vào giây phút cuối cùng, đôi mắt mẹ mơ màng, hơi thở yếu dần… mẹ vẫn thấy con bên cạnh, vẫn là đứa bé nhỏ bé của mẹ năm nào. mẹ mỉm cười hạnh phúc như ngày đầu tiên nhìn thấy con. Rồi thì thầm câu: "Cám ơn vì con đến bên mẹ".
Với anh, đó là một cái kết hoàn hảo – vừa đủ cảm động, vừa đủ trọn vẹn, khép lại hành trình một đời mẹ nuôi con bằng một nụ cười và lời cảm ơn.
Lời bài hát trở thành hiện thực của chính cuộc đời tác giả
Không ai ngờ, nhiều năm sau, điều mà Nguyễn Văn Chung từng tưởng tượng trong bài hát ấy lại trở thành hiện thực trong chính cuộc đời anh.

"Ngày Mẹ sắp mất! Sáng hôm ấy, Mẹ mở mắt, thấy mình đang nằm quỳ bên cạnh giường, Mẹ kêu mình lên nằm kế Mẹ, Mẹ ôm, Mẹ gãi lưng, Mẹ gãi đầu cho mình y như ngày còn nhỏ. Hơi thở Mẹ đã rất yếu rồi, ánh mắt cũng lờ đờ, nhưng đôi tay của Mẹ vẫn ôm mình với tất cả sức mạnh của tình yêu thương".
Anh nằm xuống cạnh và mẹ bắt đầu gãi đầu, gãi lưng cho anh y hệt như những ngày anh còn bé.
Hơi thở mẹ yếu dần, mắt mẹ lờ đờ, nhưng đôi tay ấy vẫn ôm anh chặt bằng tất cả sức mạnh của tình yêu một người mẹ.
Và câu nói cuối cùng mẹ dành cho anh là: “Má thương con Chung ơi”.
Giây phút ấy, anh bật khóc như một đứa trẻ.
Hóa ra, mẹ không ảo giác, mà chính anh dù đã trưởng thành vẫn mãi là đứa con nhỏ trong vòng tay mẹ.
Bài hát mẹ viết lên bằng tình yêu thương
Sau ngày mẹ mất, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tâm sự:
"Giờ thì mình tin rằng không phải mình giỏi, bài hát này không phải do mình viết, mà là do Mẹ viết, Mẹ viết bằng tình yêu to lớn Mẹ dành cho mình, mình chỉ là người thay Mẹ viết lại nên câu chữ mà thôi!".
Câu nói ấy khiến hàng ngàn người rơi nước mắt, bởi đằng sau mỗi ca từ giản dị của “Nhật ký của Mẹ” là tình yêu thật, nỗi đau thật, ký ức thật.
Chính vì vậy, bài hát không chỉ khiến người nghe xúc động – nó thức tỉnh trong mỗi người con một nỗi nhớ, một sự thấu hiểu, một lời nhắc rằng: đừng đợi đến khi quá muộn mới nói lời yêu với mẹ.

“Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu” – Điều không bao giờ có thật
Câu hát kết thúc tưởng chừng như lời chúc, lời cầu mong, nhưng có lẽ đó là điều không thể xảy ra.
"Mình rất hạnh phúc khi bài hát này được rất nhiều người phụ nữ, nhiều người Mẹ yêu mến. Và mình tin rằng, họ yêu mến bài hát này cũng bởi vì tình yêu của họ dành cho con họ cũng lớn như tình yêu của Mẹ dành cho mình, một tình yêu vĩ đại, lớn đến mức lúc nào cũng mong 'Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu' dù điều đó không bao giờ có thể xảy ra!"
Không ai trên đời có thể yêu con hơn mẹ.
Vì tình yêu ấy là bản năng, là hi sinh, là cả cuộc đời.
Có lẽ vì thế mà hơn mười năm trôi qua, “Nhật ký của Mẹ” vẫn luôn khiến người ta bật khóc mỗi lần nghe lại.
Không phải vì giai điệu buồn, mà vì ai trong chúng ta cũng thấy một phần của mẹ mình trong đó. Là những đêm không ngủ, là những năm tháng lo toan, là những cái ôm lặng lẽ và cả những lời yêu thương chưa kịp nói...
Chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
Mọi người thương mến, khi đang viết bài hát ấy đến đoạn cuối cùng, mình lúng túng chưa biết kết bài như thế nào sau khi đã miêu tả quá trình trưởng thành của người con qua góc nhìn của Mẹ: từ khi còn trong bụng, sinh ra, tập nói tập đi, 12 năm học, biết yêu, có mái ấm riêng, rời gia đình đi làm xa... đó là những giai đoạn phát triển bình thường của 1 người. Vậy thì cái kết sẽ là thế nào cho hợp lý?
Rồi mình nhớ ra đã từng đọc những câu chuyện, những lá thư trên các trang báo, những quyển sách, kể về những người con mải mê đi làm xa, bộn bề với công việc và cuộc sống, chủ quan nghĩ rằng còn nhiều thời gian, còn nhiều dịp mà vội gì, đến khi Mẹ mất thì mới trở về trong vội vã, nhưng lúc đó đã quá muộn màng cho lần gặp cuối cùng để rồi cả đời sống trong hối hận và day dứt khi đánh mất điều quan trọng nhất cuộc đời.
Nhưng là 1 bài hát, món quà tặng Mẹ, mình không muốn để cái kết buồn đau như vậy, mình quyết định sẽ viết như sau: vào những giây phút cuối cùng, những giây phút đôi mắt mơ màng, những hơi thở vội, người con đã lớn, đã trưởng thành vẫn luôn ở đó bên Mẹ, chăm sóc Mẹ, nhưng Mẹ ảo giác rằng nó vẫn là đứa nhỏ bé bỏng của mình, và Mẹ vẫn thấy hạnh phúc như ngày xưa lần đầu nhìn thấy nó.
Rồi thì thầm câu "Cám ơn vì con đến bên Mẹ!", bài hát kết thúc cũng là lúc Mẹ nhắm mắt và chấm hết cho cuốn nhật ký đời Mẹ. Sau đó nếu bài hát được nghe lại lần nữa sẽ là cuốn nhật ký của người con, người sẽ lại làm Mẹ.
Mình nghĩ rằng đó sẽ là 1 cái kết thật đẹp, 1 vòng lặp, 1 vòng tuần hoàn cuộc sống. Mình rất tâm đắc với ý tưởng đó, và vẫn thường tự hào rằng ồ sao lúc đó mình nghĩ ra được hay quá!!!
Cho đến khi...
Ngày Mẹ sắp mất! Sáng hôm ấy, Mẹ mở mắt, thấy mình đang nằm quỳ bên cạnh giường, Mẹ kêu mình lên nằm kế Mẹ, Mẹ ôm, Mẹ gãi lưng, Mẹ gãi đầu cho mình y như ngày còn nhỏ. Hơi thở Mẹ đã rất yếu rồi, ánh mắt cũng lờ đờ, nhưng đôi tay của Mẹ vẫn ôm mình với tất cả sức mạnh của tình yêu thương. "Má thương con Chung ơi" là câu nói cuối cùng Mẹ dành cho mình!
Lúc ấy mình oà khóc như 1 đứa con nít, như đứa trẻ trong câu hát đó, và Mẹ cũng mỉm cười y như câu hát đó, và Mẹ cũng nói y như câu hát đó! Hoá ra không phải là ảo giác của Mẹ, mà là mình chưa bao giờ thật sự lớn cho đến khi Mẹ mất đi!
Giờ thì mình tin rằng không phải mình giỏi, bài hát này không phải do mình viết, mà là do Mẹ viết, Mẹ viết bằng tình yêu to lớn Mẹ dành cho mình, mình chỉ là người thay Mẹ viết lại nên câu chữ mà thôi!
Mình rất hạnh phúc khi bài hát này được rất nhiều người phụ nữ, nhiều người Mẹ yêu mến.
Và mình tin rằng, họ yêu mến bài hát này cũng bởi vì tình yêu của họ dành cho con họ cũng lớn như tình yêu của Mẹ dành cho mình, một tình yêu vĩ đại, lớn đến mức lúc nào cũng mong "Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu" dù điều đó không bao giờ có thể xảy ra!