Bài học về niềm tin con dạy mẹ

Mộc Thủy,
Chia sẻ

Có những ngày bé Vy không muốn đến lớp nên giả vờ ho để không phải đi học. Lần này, bé kêu đau ở chân.

Tôi cứ nghĩ là “bài” của cô công chúa bé bỏng như mọi lần nên chủ quan, dù con kêu đau nhưng vẫn không để tâm nhiều lắm.

Khi dắt xe ra sân chuẩn bị đi học, bé lại kêu đau một lần nữa. Nhìn vào chân con, tôi thấy cháu như có nốt muỗi đốt, khi sờ thì thấy cứng cứng. Tôi lật đật chạy lên nhà lấy dầu gió bôi vào cho cháu và chắc mẩm rồi nốt tấy đỏ sẽ hết. Xoa xong dầu gió, bé vẫn kêu đau, một mực đòi nghỉ học.

Đinh ninh con lại giả vờ để được ở nhà, tôi mắng cháu: “Có một nốt muỗi đốt nhỏ tí thế mà con cũng kêu la. Đừng lấy lí do này với mẹ để trốn học nhé”.

Con tôi mếu máo: “Không đâu, con bị đau thật mà. Con thấy nhức chân lắm”.

Mặc kệ con với cái mặt mếu máo, phụng phịu, đôi mắt ngân ngấn nước, tôi bế thốc cháu lên xe.

Đến trường, tôi vẫn giao cháu cho cô giáo như mọi ngày, cũng có đôi chút băn khoăn, có khi nào con bị đau thật. Nhưng lại nghĩ con mình mới nhỏ mà đã biết bày trò trốn học, nên tôi lại tặc lưỡi cho qua, phóng xe đi làm.

Đầu giờ chiều, cô giáo ở lớp gọi điện cho tôi, giọng hốt hoảng: “Chị ơi, chị đến trường đón cháu về giúp em. Cháu cứ kêu đau chân cả buổi sáng. Em nghĩ cháu bị muỗi đốt nên có chườm lạnh cho cháu. Thế mà cháu vẫn không đỡ, giờ cháu còn bị sốt, hai cẳng chân nổi đầy nốt đỏ. Em đưa cháu xuống phòng y tế thì bác sĩ bảo cháu không phải bị muỗi đốt, phải đưa đi bệnh viện kiểm tra ngay xem thế nào”.

Bài học về niềm tin con dạy mẹ 1

Luống cuống, tôi vội phóng xe về trường để đưa cháu tới viện Nhi Trung ương. Lúc vào đến viện, cháu đau quá đứng không vững, tôi phải bế con đi khắp các phòng để khám và thử máu, siêu âm. Cuối cùng bác sĩ kết luận cháu bị "viêm phần mềm". Đêm đó về nhà cháu nổi sưng thêm ở gan bàn chân, ở lưng và ở tay. Cháu kêu đau toàn thân.
 
Sáng hôm sau, quá lo lắng, vợ chồng tôi lại đưa con đi khám ở Bệnh viện Da liễu, các bác sĩ khám và kết luận cháu bị "viêm mao mạch dị ứng". Tôi lật đật đi mua thuốc về bôi và cho cháu uống. Vài ngày sau, cháu mới đỡ và không còn thấy xuất hiện những nốt tấy đỏ ấy nữa.

Lúc ấy, tôi cứ áy náy mãi. Thật may con tôi đã bình phục, không có gì nguy hiểm nữa. Tôi băn khoăn không biết phải xin lỗi con như thế nào. Cuối cùng, lấy hết can đảm, tôi nhỏ nhẹ xin lỗi cháu vì đã nghĩ là con giả vờ bị muỗi đốt để nghỉ học.

Cháu nói: "Lúc ấy con đau lắm, con nói thật mà sao mẹ lại không tin con. Có phải con không muốn đi học đâu? Tại chân đau quá nên con mới như thế chứ?”

Tôi ứa nước mắt, ôm con vào lòng. Bé xoa lưng tôi, an ủi như người lớn dỗ đứa trẻ con: “Thôi mẹ đừng khóc nữa. Lần sau mẹ nhớ phải tin con nhé!”.

Vừa buồn cười vì phong thái già dặn của cô nhóc lại vừa thương con, tôi thầm nhủ: “Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải xem xét thật kỹ lưỡng, không thể bỏ qua những biểu hiện nhỏ nhất ở con và đặc biệt, phải tin con khi lý do con đưa ra là chính đáng”.



Có đôi khi, chính con cái chúng ta lại dạy cho chúng ta những bài học vô cùng ý nghĩa mà không phải cứ có tiền là mua được.
Bài học về niềm tin con dạy mẹ 2
Chia sẻ