Bài học niềm tin mẹ học từ con

Thu Hương (Theo Healthguide),
Chia sẻ

Có đôi khi, chính con cái chúng ta lại dạy cho chúng ta những bài học vô cùng ý nghĩa mà không phải cứ có tiền là mua được.

Con cái phải nghe lời cha mẹ nhưng không có nghĩa là con không có quan điểm và lập trường. Có đôi khi, chính con cái chúng ta lại dạy cho chúng ta những bài học vô cùng ý nghĩa mà không phải cứ có tiền là mua được.

Sao mẹ ác thế!

Lần đầu tiên nghe con vừa khóc vừa gào toáng lên “sao mẹ ác thế” mà lòng chị Hoa như thắt lại. Hai năm trời vò võ chỉ có hai mẹ con, chị chỉ biết lấy con làm niềm vui, vậy mà nay con trai lại hét lên với chị như vậy.

Cu Tôm là cậu bé ngoan, rất biết nghe lời mẹ và đặc biệt rất tốt với bạn bè. Từ hồi Tôm mới hơn một tuổi, bố ku đã phải sang Anh học Thạc sĩ, thế là nhà chỉ có hai mẹ con, tất cả thời gian rảnh, chị Hoa đều dành hết cho con.
 


Tôm có rất nhiều đồ chơi bố gửi về, Tôm cũng chơi thân với mấy bạn cùng khu tập thể, thế là chiều nào đi học về, Tôm cũng rủ các bạn về nhà mình chơi đồ chơi. Chị Hoa thấy con vui vẻ chơi cùng các bạn, mà mấy đứa trẻ nhìn tuy hơi bẩn thỉu một chút, dù không thích lắm nhưng vì con nên chị cũng không cấm cản, cứ thấy con vui là chị cũng vui lắm rồi.

Cuộc sống của hai mẹ con Tôm sẽ vui vẻ như vậy nếu không có một hôm Tôm dắt anh Mít về nhà chơi. Cũng như mọi lần, chị Hoa để con chơi tự nhiên cùng các bạn. Nhưng ngay tối hôm đó, kiểm tra tiền, chị lại thấy mất 2 triệu.

Nửa tin nửa ngờ, chị chỉ nghi cho mỗi thằng ku Mít mới đến thôi. Bình thường chả sao, nó đến ngày đầu tiên mà chị đã mất tiền thế này. Dù bực mình lắm nhưng chị Hoa cũng không dám to tiếng, sợ một mất mười ngờ rồi từ đó lại mất lòng hàng xóm láng giềng. Nhưng chị cũng ghét bọn trẻ con từ đó.

Cũng từ đó chị không cho cu Tôm dẫn bạn về nhà chơi nữa. Mấy ngày đầu cu Tôm còn khóc lóc xin xỏ mẹ, Tôm không hiểu vì sao mẹ tự nhiên mẹ khắt khe với các bạn đến vậy. Khóc lóc chán chê, thấy mẹ vẫn cương quyết, Tôm chỉ còn biết lủi thủi chơi một mình, cơm cũng ăn ít đi, ai hỏi chẳng buồn trả lời, thậm chí nó còn không thèm nói chuyện với mẹ.

Nhìn con mà chị Hoa quặn thắt cả lòng. Thằng bé đã không được chơi với bố hàng ngày, nay lại không được chơi với bạn, nhìn nó mới cô độc làm sao. Cực chẳng đã, chị đành nói chuyện với con về vụ mất tiền và không quên “giáo dục” con rằng “không được chơi với những đứa trẻ nhà nghèo đó, chúng nó thiếu thốn, kiểu gì chẳng tham lam, không lấy thứ này thì sẽ lấy thứ kia mà thôi”.

Tôm thì ra sức năn nỉ, “bênh” các bạn: “Các bạn ấy ngoan như con, không ăn tham đâu, lại còn hay cho con bim bim nữa. Các bạn ấy không lấy trộm, không phải anh Mít, con tin anh Mít mà, mẹ sai rồi…”.


Đến nước này thì chị Hoa không chịu nổi nữa, vất vả nuôi con một mình, những stress ở chỗ làm chị cũng phải ngậm ngùi nuốt vào trong vì không dám xả lên con, thế mà giờ đây, con trai coi bạn nó hơn mẹ thế này. Bực quá, chị đét vào đít con mấy cái, vừa đét, vừa quát tháo: “Hư này, hư này. Mẹ nói không nghe, cãi mẹ hả. Từ nay mẹ cấm tiệt, đừng có bao giờ dắt mấy thằng ăn cắp đó về nhà nghe chưa. Mẹ cấm…”. Thằng Tôm bị mẹ đét đít đau, vừa mếu máo khóc, vừa hét lên: “Mẹ ác lắm, sao mẹ ác thế…”.

Câu nói của con như làm chị Hoa bừng tỉnh, nó khiến trái tim chị thắt lại, những cực nhọc, tủi thân vì vò võ một mình với con từ trước đây bị dồn nén nay có cơ hội bung ra. Bất giác chị bưng mặt khóc mà trong lòng phân vân không biết mình làm thế có đúng hay không.

Bài học mẹ học từ con

Đêm nay cu Tôm ngủ không ngon giấc. Trong giấc mơ của con tràn ngập hình ảnh mẹ cầm roi dọa đánh các bạn, nhất là anh Mít. Và thế là Tôm cứ khóc trong mơ, lúc thì thổn thức, lúc thì khóc thành tiếng. Ngồi vỗ về bên con mà chị Hoa không cầm được nước mắt, “Tôm ơi, có lẽ nào mẹ đã sai, mẹ sai rồi sao”.

Và đúng là chị Hoa sai thật. Cọc tiền 2 triệu vẫn nằm dưới đáy tủ. Đến lúc này chị mới nhớ ra rằng, vì cảnh giác với mấy đứa trẻ mà chị đã giấu cọc tiền xuống đây. Thế mà chính chị lại không nhớ ra, lại nghi oan và cấm con trai chơi với mấy đứa trẻ.


Cũng không thể trách chị được, bận bịu công việc ở công ty, về nhà lại một mình lọ mọ con cái, nhà cửa, chị có quá nhiều việc đến độ khiến chị không còn nhớ nổi những gì mình làm nữa. Tội nghiệp cu Tôm không được chơi với các bạn. Tội nghiệp mấy đứa trẻ cùng khu tập thể từ hôm đó cứ nhìn thấy chị là lấm lét khiến chị càng tin là mình đúng.

Ôm con vào lòng, những giọt nước mắt lăn dài trên má chị Hoa. Chị thầm thì lời xin lỗi với con. Và chắc chắn chị sẽ nói chuyện với chồng, rằng con trai anh chị thật ngoan, thật giỏi và tốt bụng.


Chính con trai đã dạy cho chị một bài học, đó là hãy biết tin tưởng người khác và dù gì thì cũng cần suy xét bản thân mình trước khi đổ lỗi cho người khác. Bài học này chị sẽ nhớ suốt đời và chị sẽ nói bố cu Tôm cũng hãy học bài học này từ cu Tôm đi.
Chia sẻ