"Âm mưu" của một bà mẹ ở nhà trông con

Hoài Anh,
Chia sẻ

Là một bà mẹ ở nhà trông con, tôi luôn giữ một bí mật lớn. Tôi thường tạm gọi bí mật đó là “âm mưu” lớn nhất của mình.

Tại sao không ai nói với tôi rằng ở nhà trông con là việc vô cùng vất vả như thế nào?

Không chỉ nói đến việc tôi cực kì căng thẳng khi phải hoàn thành cả đống công việc trong khoảng thời gian 10 tiếng đồng hồ vỏn vẹn trong ngày mà cả đến những việc như bỗng nhiên bị nước miếng vương đầy khắp người cho đến việc luôn hy vọng làm sao có thể tắm nhanh nhất trong vòng 5 phút trước khi những đứa trẻ kịp thức dậy. 

waf01

Tôi đã từng làm việc 8 năm ở vị trí là phóng viên tin tức truyền hình. Tuy không phải là công việc thực sự hấp dẫn nhưng tôi đã có đã có khoảng thời gian đáng nhớ. Tôi được trợ cấp đồng phục, tôi cũng thường xuyên trang điểm, đeo lông mi giả và thường được mọi người nhận ra mỗi khi xuất hiện trên phố.

Bây giờ, “đồng phục” hàng ngày của tôi là những chiếc quần sooc sao cho dễ vận động và lúc nào cũng “bê” thêm cả “hai bình sữa di động” trên người. Tôi cũng trang điểm nhưng chỉ một lần một tuần (khi đi nhà thờ), đoạn đường chỉ ngắn bằng mấy bước chân. 

waf01

Có một thực tế là: Tôi sẽ nhanh chóng bôi kem nền lên khuôn mặt còn chưa kịp rửa, nhanh chóng bôi má hồng hào một chút để che đi vẻ mệt mỏi, tôi cũng phải dùng thêm cả kem che khuyết điểm và son bóng. Việc trang điểm luôn phải diễn ra trong tình trạng nhanh nhất có thể, bắt đầu từ lúc thằng nhóc con ngủ dậy cho đến khi nó kịp gào lên vài tiếng, không hơn không kém. Thực tế, từ khi làm mẹ, tôi bỗng trở thành “nghệ nhân” trong việc có thể hoàn thành tất cả các công việc trong vòng 5 phút hoặc ít hơn. 

Hãy quên đi việc bỗng nhiên được nhận ra trên phố. Tôi thường cố gắng đội một chiếc mũ lưỡi trai nhanh gọn để che đi mái tóc bết chưa được gội của mình. Chiếc mũ cũng là công cụ khá hoàn hảo để che đi những quầng thâm và đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Tôi thường nhanh chóng đứng trước gương và cố gắng làm thế nào để “che giấu dấu vết của việc thiếu ngủ trước khi ra khỏi nhà.

Trước đây, tôi thường thầm cười khi những cô bạn ở nhà chăm con của mình phàn nàn về điều gì đó. 

“Ôi, mình mệt lắm”, họ thường nói vậy.

“Mày mệt á? Tao còn thường bị gọi điện vào lúc 1 giờ đêm chỉ vì có tin nhanh cần làm và trước đó tao cũng bị gọi 8 lần như thế trong buổi chiều", lúc đó tôi không hề biết là họ đã mệt mỏi dường nào. Thực tế, khác hoàn toàn so với những gì tôi nghĩ.

Họ đã thực sự rất mệt mỏi bởi vì bọn trẻ có thể thức giấc đến cả 5 lần mỗi đêm và mỗi lần như thế họ chỉ được ngủ không đầy 90 phút – những giấc ngủ chẳng thẳng giấc.

Bởi vì, sau đó họ sẽ phải chuẩn bị bữa sáng, rồi lại đến bữa phụ sáng, đến bữa trưa, rồi lại đến bữa phụ chiều, rồi bữa tối cho cả nhà. Rồi đến 9 giờ tối, họ sẽ vẫn ngập lụt trong một căn bếp bẩn với đầy đồ và thứ mùi nồng nặc kết hợp của sữa rơi vãi và mùi bỉm bẩn. 

Bởi vì họ sẽ luôn tay phải nhặt và dọn cả đống đồ chơi của lũ trẻ, mang quần áo bẩn đi giặt và thậm chí chăm sóc cả lũ chó trong nhà, nhưng lúc nào nhà cửa vẫn trông như một mớ hỗn độn. Và ngay cả khi đến cuối ngày thì vẫn có cả mớ quần áo chưa được giặt và tất nhiên còn có cả nhà vệ sinh có khi đến cả 3 tháng chưa được cọ rửa một cách sạch sẽ nhất có thể.

waf03

Lúc đó, trong đầu tôi không hề có suy nghĩ gì khác. Không ai nói cho tôi về những điều đó. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao những người bạn của tôi thường kêu họ mệt mỏi. 

Bạn sẽ không bao giờ có thể than phiền về việc ở nhà chăm con vất vả như thế nào với những ai chưa từng trải qua việc đó. 

Hãy tin tôi, đừng bao giờ cố gắng than thở về điều đó với họ. Lúc đó trông bạn chẳng khác gì một kẻ ngớ ngẩn. Tội hơn là giống một kẻ ngốc không hơn không kém. 

Đôi khi bạn sẽ gặp một người quen hoặc một cựu đồng nghiệp ở một bữa tiệc chia tay hay đơn giản là trên đường (lúc này “chiến thuật” mũ lưỡi trai đã hoàn toàn phản tác dụng), họ thường đặt những câu hỏi đầy tính sợ hãi kiểu như: “Sao như thế mà bạn vẫn thích ở nhà?”. Lúc đầu, tôi cố gắng trung thực nhất có thể. Tôi nghĩ rằng họ xứng đáng được nghe một câu trả lời hoàn toàn thẳng thắn. Tôi thường trả lời với một chút “cảm ơn” kèm theo việc đưa thêm cảm xúc về việc “việc ở nhà vất vả và khó khăn hơn những gì tôi nghĩ”.

Họ nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng. Tôi biết chắc họ chưa có con, tôi có thể hiểu được chính xác những gì họ đang nghĩ trong đầu.

“Bạn đang đùa à. Không phải đi làm sao vẫn phàn nàn vậy. Bạn có thể ngủ đến 9h, mặc đồ ngủ cả ngày, nấu ăn và chơi với những đứa trẻ thiên thần của mình. Cuộc sống như thế thật dễ chịu biết bao nhiêu”.

Lúc đó, tôi sẽ thay đổi câu trả lời:

“Đúng rồi. Tôi rất thích ở nhà trông con”.

Dù điều đó không phải là tất cả những gì diễn ra thực sự hàng ngày. Nhưng đó là sự thật - tôi vẫn thích việc ở nhà trông con hơn.

Và cuối cùng, tất cả những gì tôi nhận được là những nụ cười.

waf04

Vài nét về tác giả: Janie Porter là một cựu phóng viên tin tức truyền hình. Cô cũng là tác giả sáng lập ra web SheJustGlows.com, đồng thời là mẹ của hai cậu con trai dưới 3 tuổi. 

Trên facebook và Twitter của cô thường có những bài viết về việc là cha mẹ, công thức nấu ăn và những lời khuyên về về việc tìm kiếm nội lực trong bản thân của mỗi người. 
Chia sẻ