"Mẹ ơi, bữa này có tốn nhiều tiền không?": Tôi vã mồ hôi hột vì hiểu rằng câu này không thể trả lời con qua loa được
Nghĩ lại thì câu hỏi của con không hẳn là hỏi tiền. Nó giống như con đang hỏi kiểu: “Việc mình đang ăn uống, đi chơi thế này có làm bố mẹ mệt không? Có vượt quá khả năng của gia đình không?”
Đợt nghỉ lễ vừa rồi cả nhà tôi đi du lịch. Vừa tới nơi thì cũng đã 9h tối rồi, tôi vội vàng chọn 1 ăn ở một quán hải sản gần biển, cũng bình thường thôi, không sang trọng gì nhưng vì sợ con và chồng đói nên cũng gọi khá. Sau một ngày đi chơi mệt, ngồi xuống ăn là thấy vui rồi. Ăn uống xong xuôi, lúc tôi mới lấy hóa đơn để thanh toán thì con trai tôi, cậu bé 12 tuổi nhìn quanh một chút rồi hỏi nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi, bữa này có tốn nhiều tiền không?”.
Tôi nói thật là lúc ấy phải đơ mất mấy giây. Không phải vì không biết trả lời, mà vì tự nhiên thấy… câu này tuyệt đối không trả lời qua loa được.
Thật ra, nếu phản xạ nhanh thì kiểu gì cũng rơi vào một trong hai câu quen thuộc.
Một là: “Ôi không đáng bao nhiêu đâu, con cứ ăn đi” , cho xong chuyện. Hai là: “Cũng tốn đấy, nên ăn cho hết, đừng phí”. Hoặc là sẽ gầm lên bảo đấy không phải việc của trẻ con.
Nhưng nghĩ kỹ thì thấy cả ba kiểu đều không ổn. Nói “không đáng bao nhiêu” mãi thì con dễ nghĩ tiền lúc nào cũng có sẵn. Còn nói kiểu “tốn đấy” thì lại vô tình làm con thấy mỗi lần ăn uống hay tận hưởng là… có lỗi. Mà gạt phắt đi thì tự nhiên con lại thấy mình không có tiếng nói gì trong nhà. 12 tuổi con cũng không còn bé bỏng nữa rồi.
Đắn đo 1 lúc, tôi quyết định nói thế này: “Ừ, bữa này không rẻ đâu, nhưng nằm trong kế hoạch của gia đình mình khi đi du lịch. Quan trọng là mình ăn ngon, vui vẻ và không lãng phí là được.”
Con nghe xong gật đầu rồi chạy ra chơi với em. Nhưng với tôi thì lại khá nhiều băn khoăn.
Tự nhiên tôi nhận ra, trẻ con đến một lúc nào đó sẽ bắt đầu để ý đến giá trị của đồng tiền, chứ không còn vô tư như trước nữa. Và lúc đó, cách mình trả lời sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cách con nhìn nhận mọi thứ sau này. Nếu mình né tránh, con sẽ không hiểu. Nếu mình làm căng, con lại hiểu sai.
Sau hôm đó, mình cũng để ý nói chuyện với con về tiền bạc thoải mái hơn một chút, nhưng theo kiểu nhẹ nhàng thôi. Ví dụ giải thích vì sao nhà mình chọn quán này chứ không phải quán kia, vì sao mẹ book homestay thay vì chọn 1 phòng ở khách sạn, hay vì sao có những thứ đáng để chi, còn có những thứ thì không cần thiết. Không phải để con lo, mà để con chậm rãi và nhẹ nhàng hiểu dần.
Mình cũng nói rõ với con một điều: “Bố mẹ đi làm để có tiền, và tiền đó là để lo cho gia đình, trong đó có cả những chuyến đi như thế này. Con không cần phải nghĩ nhiều hay lo lắng, nhưng nên biết để trân trọng.” Nói vậy thôi, chứ cũng không giảng giải gì dài dòng.
Nghĩ lại thì câu hỏi của con không hẳn là hỏi tiền. Nó giống như con đang hỏi kiểu: “Việc mình đang ăn uống, đi chơi thế này có làm bố mẹ mệt không? Có vượt quá khả năng không?” . Và thật ra, điều con cần là một câu trả lời đủ để con yên tâm.
Nhiều khi làm cha mẹ, mình cứ nghĩ phải dạy con cái gì đó thật to tát. Nhưng đôi lúc, mấy cái quan trọng lại nằm ở những tình huống rất bình thường như vậy. Một câu hỏi vu vơ trong bữa ăn, nếu trả lời cẩn thận một chút, lại thành một bài học khá dài cho con về sau.