Khi làm cha mẹ rồi mới hiểu: Ngày 1/6 thật ra là ngày của người lớn
Năm nay con có thể háo hức vì một chiếc xe đồ chơi. Năm sau có thể là một bộ lego. Vài năm nữa có thể chẳng còn mặn mà với ngày 1/6 nữa...
Có một điều khá thú vị về ngày Quốc tế Thiếu nhi. Khi còn nhỏ, chúng ta luôn nghĩ đây là ngày của trẻ em. Một ngày để được nhận quà, được đi chơi, được ăn những món mình thích và được trở thành nhân vật chính.
Nhưng đến khi có con, nhiều người mới nhận ra: ngày 1/6 đôi khi lại là ngày khiến người lớn xúc động nhiều hơn cả.
Bởi nhìn con háo hức chờ một món quà, một chuyến đi chơi hay một cây kem nhỏ, cha mẹ bỗng thấy cả tuổi thơ của chính mình hiện về.
Những ngày cuối tháng 5, khi cùng con chọn quần áo đi chơi hay hỏi con muốn quà gì nhân ngày 1/6, không ít người bất giác nhớ đến tuổi thơ của mình. Nhớ những năm tháng chẳng có nhiều đồ chơi. Nhớ những món quà đơn sơ đến mức bây giờ có lẽ chẳng ai nghĩ đó là quà. Một quả bóng nhựa. Một bộ bút màu. Một chiếc ô tô bé xíu mua ở cổng trường.
Thậm chí có những người nhớ rất rõ cảm giác đứng trước cửa nhà từ chiều, ngóng bố mẹ đi làm về chỉ để được dẫn đi ăn kem.
Ngày ấy, niềm vui của trẻ con đơn giản đến lạ. Và cũng vì thế mà ký ức còn nguyên vẹn sau hàng chục năm. Rồi một ngày, mình đứng ở vị trí của bố mẹ năm xưa.
Có con rồi, nhiều người mới hiểu vì sao bố mẹ mình ngày trước luôn cố gắng đến vậy. Hiểu cảm giác tan làm trong lúc mệt mỏi nhưng vẫn muốn ghé qua cửa hàng mua cho con một món quà nhỏ. Hiểu cảm giác phải cân đối chi tiêu cả tháng nhưng vẫn muốn dành cho con một ngày đặc biệt. Hiểu vì sao có những bậc cha mẹ chẳng mua gì cho bản thân nhưng lại sẵn sàng chi tiền cho con mà không đắn đo.
Ngày còn nhỏ, chúng ta chỉ nhìn thấy món quà. Đến khi làm cha mẹ, mới nhìn thấy tình yêu nằm phía sau món quà ấy.
Trẻ con lớn lên nhanh hơn chúng ta nghĩ. Có một câu nói rất nổi tiếng của nhà tâm lý học người Mỹ Dorothy Nolte: "Trẻ em học những gì chúng sống cùng."
Nhưng có lẽ, trẻ em cũng lớn lên bằng những gì chúng được trải nghiệm cùng gia đình. Năm nay con có thể háo hức vì một chiếc xe đồ chơi. Năm sau có thể là một bộ lego. Vài năm nữa có thể chẳng còn mặn mà với ngày 1/6 nữa.
Rồi sẽ đến lúc những đứa trẻ từng nắm tay cha mẹ đòi đi công viên bắt đầu có thế giới riêng của mình.
Những cái ôm thưa dần. Những câu chuyện kể trước giờ ngủ ít đi. Những lần đòi bố mẹ bế cũng biến mất lúc nào không hay.
Chính vì thế mà nhiều cha mẹ thường nói vui với nhau rằng, ngày 1/6 thực ra là dịp để người lớn lưu giữ tuổi thơ của con.
Bởi tuổi thơ chỉ đi qua một lần.
Trong con luôn có hình bóng của chính mình. Có lẽ điều khiến nhiều cha mẹ xúc động nhất không phải việc con nhận được món quà gì. Mà là khi nhìn con cười. Nhìn con chạy tung tăng. Nhìn con háo hức đếm từng ngày đến Quốc tế Thiếu nhi.
Trong những khoảnh khắc ấy, người lớn thường thấy thấp thoáng hình ảnh của chính mình ngày bé. Cũng từng vô tư như thế. Cũng từng mong ngóng một ngày đặc biệt như thế. Cũng từng nghĩ rằng tuổi thơ sẽ kéo dài mãi mãi.
Rồi thời gian trôi qua, đứa trẻ năm nào trở thành người lớn, trở thành cha mẹ và bây giờ lại đứng nhìn một đứa trẻ khác lớn lên.
Cuộc sống đôi khi là một vòng lặp kỳ diệu như vậy.
Điều đáng nhớ nhất không phải món quà. Có thể nhiều năm sau, con sẽ quên mình từng nhận được món quà gì vào ngày 1/6 năm nay. Nhưng rất có thể con sẽ nhớ rằng hôm ấy bố mẹ đã dành cả ngày ở bên mình. Nhớ lần cả nhà cùng đi dạo. Nhớ bữa cơm đông đủ. Nhớ tiếng cười vang lên trong một buổi tối bình thường nhưng đầy ắp yêu thương.
Và biết đâu, khi con trưởng thành, những ký ức ấy sẽ lại trở về giống như cách tuổi thơ đang trở về trong lòng chúng ta hôm nay.
Bởi sau tất cả, ngày Quốc tế Thiếu nhi không chỉ là ngày của trẻ em. Đó còn là ngày người lớn được nhìn thấy tuổi thơ của chính mình trong ánh mắt con trẻ. Là ngày cha mẹ nhận ra rằng đứa bé mình từng bế trên tay đang lớn lên từng ngày.
Và cũng là lời nhắc dịu dàng rằng, giữa bộn bề cuộc sống, có những khoảnh khắc nếu bỏ lỡ sẽ không bao giờ quay trở lại.
Vì vậy, nếu có thể, hãy dành cho con một ngày 1/6 thật nhiều sự hiện diện. Không phải vì con cần thêm một món quà. Mà vì một ngày nào đó, chính bạn sẽ nhớ mãi nụ cười của con trong những năm tháng tuổi thơ này.