Hành trình tìm con 15 năm và 8 lần IVF: Từng cầm que thử thai 2 vạch, từng nghe được tim thai nhưng rồi tất cả vụt tắt...
Tôi cũng từng cầm que thử thai hai vạch, từng nghe thấy tiếng tim thai con đập... Nhưng rồi mọi thứ lại vụt tắt.

Tôi năm nay 37 tuổi. 22 tuổi tôi lên xe hoa và mang theo cái mơ ước giản dị của một người phụ nữ: có một mái nhà, có những đứa trẻ, có tiếng cười thậm chí cả tiếng oe oe trong mỗi đêm. Thế mà, 15 năm rồi… tôi vẫn chỉ có một nửa giấc mơ, mãi không tròn đầy
Tôi từng nghĩ hành trình làm mẹ chỉ cần một chút may mắn, một chút chờ đợi, rồi hạnh phúc sẽ đến. Nhưng rồi, từng lần thử thai, từng lần chờ kết quả, từng hy vọng rồi thất vọng, tôi mới hiểu: để được gọi hai tiếng “mẹ ơi”, có người phải đánh đổi gần như cả đời.
Tôi cũng từng cầm que thử thai hai vạch mà nước mắt rơi không kịp lau. Tôi từng nghe thấy tiếng tim thai con đập – âm thanh thiêng liêng nhất mà đến bây giờ vẫn ám ảnh trong từng giấc ngủ. Tôi từng cảm nhận được cú đạp nhè nhẹ trong bụng, như thể con đang nói: “Mẹ ơi, con đây.” Nhưng rồi mọi thứ lại vụt tắt. Con đến như một giấc mơ và cũng rời đi như một cơn mộng mị.
Tám lần IVF.
Chính xác là tám lần đặt niềm tin, tám lần ngã xuống và tám lần tự mình gượng dậy. Cơ thể tôi, sức khoẻ tôi tàn tạ đi mỗi ngày – những mũi tiêm, những đợt kích trứng khiến tôi già đi nhanh hơn chính tuổi thật của mình. Có lúc soi gương, tôi không nhận ra mình nữa. Chỉ còn ánh mắt thì vẫn chưa tắt hy vọng.

Tôi có 1 cô em đồng nghiệp, 19 tuổi mang thai, 20 tuổi sinh con. Con bé vất vả lắm nhưng nó vẫn trưởng thành dần và nuôi con khôn lớn. Làm mẹ là bản năng của đàn bà phụ nữ mà, chỉ cần ôm con vào lòng thì khó khăn vất vả đều chỉ là thứ mang tính thời điểm.
Sắp tới, tôi sẽ bước vào lần chuyển phôi thứ 9 và chắc có lẽ là lần cuối cùng rồi. Tôi chẳng còn bất kỳ phôi nào đủ điều kiện để chuyển nữa. AMH của tôi đã rất thấp, chắc là chẳng thể kích trứng thêm lần nào nữa, nghĩa là cơ hội gần như chẳng còn...
Người ngoài nhìn vào bảo tôi dại, chính chồng tôi cũng nói rằng nên dừng lại, rằng hạnh phúc không nhất thiết phải có con. Tôi hiểu hết. Nhưng trái tim một người mẹ chưa bao giờ biết lý lẽ. Nó chỉ biết chờ.
Mỗi người đều có lý tưởng sống của mình. Có những cặp vợ chồng không muốn có con, cũng có những cô gái theo chủ nghĩa độc thân. Còn tôi, lý tưởng sống của tôi là đi tìm con, đi tìm thiên thần bé bỏng của mình.
15 năm qua, tôi đã sống trong hai nửa cảm xúc: nửa của hy vọng, nửa của tuyệt vọng. Có những đêm, tôi khóc đến ướt gối mà chẳng vì lý do gì. Nhưng sáng dậy, tôi vẫn đi làm, vẫn cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Bởi chỉ có tôi mới hiểu: nếu không giữ lòng bình yên, tôi sẽ chẳng còn sức mà đi tiếp.
Hành trình tìm kiếm em bé của mình, với tôi, sao mà gian truân đến nhường này...
Tôi luôn tự nói với lòng mình, nói với tâm thức của bản thân sau mỗi lần chuyển phôi rằng nếu lần này con vẫn chưa về, tôi vẫn sẽ biết ơn vì mình đã sống hết lòng cho ước mơ ấy và tôi cũng sẽ chờ đợi, hy vọng.
15 năm qua, tôi đã yêu con như thể con đang hiện hữu trong tim, trong hơi thở và trong từng lời cầu nguyện mỗi đêm.
Chỉ mong một ngày, con sẽ nghe được tiếng mẹ gọi và đừng mải chơi nữa. Dù chỉ một lần thôi, mẹ cũng mãn nguyện.