Đừng ép con "tự giác" nữa! Làm tốt 3 điều này, con sẽ tự biết quản lý bản thân
Cốt lõi của việc nuôi dưỡng tự giác bắt đầu từ việc trao cho con cảm giác được làm chủ.
Gần đây tôi lướt thấy một đoạn video, xem xong vừa thấy xót xa, vừa thấy quá thật:
“5 giờ sáng, mẹ gọi con dậy học thuộc từ vựng. Đứa trẻ buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, còn mẹ thì đứng bên liên tục thúc giục…”
Cuối video, đứa trẻ vừa khóc vừa đọc từ, nhìn mà không khỏi đau lòng. Người mẹ đứng một bên, soi từng lỗi sai của con.
Phần bình luận tranh cãi dữ dội. Có người nói: “Mẹ làm vậy là vì con”. Cũng có người nói: “Đây không phải rèn tự giác, mà là đang ép con”. Thực ra, cả hai bên đều không hẳn sai. Người mẹ ấy đúng là đang nhân danh “vì con”, nhưng việc làm lại là ép buộc. Và kết cục thì rất rõ: đứa trẻ sớm muộn cũng sẽ phản kháng dữ dội, và chắc chắn sẽ ghét việc học.
Mẹ nào cũng mong con tự giác, để không phải lo lắng quá nhiều cho chuyện học hành, sinh hoạt của con. Nhưng vấn đề là: tự giác của trẻ chưa bao giờ là thứ bị ép mà ra, mà là được nuôi dưỡng từ bên trong. Thế nhưng, một đạo lý đơn giản như vậy, đến giờ vẫn có rất nhiều bà mẹ chưa thực sự hiểu.

Nói cho cùng, là vì nhiều cha mẹ đang hiểu sai về “tự giác”.
Cha mẹ cho rằng tự giác là ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, học đúng giờ, không lười biếng, không ham chơi… Để đạt được điều đó thì hoặc là la mắng, hoặc là kè kè giám sát. Kết quả thường không những không tốt lên, mà còn phản tác dụng.
Sự nghe lời bị ép buộc từ bên ngoài, không phải là tự giác, mà chỉ là bị quản. Giống như dùng roi đuổi đàn cừu, roi vừa buông xuống là cừu đứng lại ngay. Vì vậy, những bà mẹ ngày nào cũng phải ngồi canh con làm bài tập chắc chắn rất thấm: chỉ cần một hôm không kè kè, là con “bung xõa” ngay.
Kiểu “bị quản” này không thể duy trì lâu dài. Đến khi trẻ lên cấp hai, hoặc khi cha mẹ không còn đủ thời gian để kiểm soát, những ham muốn từng bị kìm nén trước đó sẽ bùng phát dữ dội.
Mong rằng mọi bà mẹ đều hiểu: tự giác thật sự là khi đứa trẻ muốn làm, chứ không phải bị ép phải làm. Chỉ có thứ tự giác mọc lên từ bên trong ấy mới bền vững. Khi đó, dù không có người lớn bên cạnh giám sát, con vẫn có thể chủ động làm rất nhiều việc.

Cốt lõi của việc nuôi dưỡng tự giác: bắt đầu từ việc trao cho con cảm giác được làm chủ
Nhiều mẹ nghĩ rằng: “Con còn nhỏ, không quản thì làm sao mà tự giác được?”. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Khi mẹ can thiệp quá nhiều, trẻ sẽ dần mất đi mong muốn tự khám phá, trở nên thụ động và lệ thuộc.
Nếu mẹ chịu đổi góc nhìn, để con được tự quyết nhiều hơn, khả năng hình thành thói quen tự giác sẽ cao hơn rất nhiều. Bởi bản chất của tự giác chính là tự quản lý, mà điều kiện tiên quyết của tự quản lý là quyền kiểm soát.
Vậy làm sao để trao cho con nhiều cảm giác làm chủ hơn? Thật ra rất đơn giản: mẹ học cách buông tay, từng chút rút lui khỏi cuộc sống của con. Người xưa nói “quan tâm quá hóa rối”, câu này dùng trong trường hợp này thật sự rất đúng. Mẹ càng quan tâm quá mức, càng bao bọc kỹ lưỡng, thì đứa trẻ lớn lên lại càng dễ lười biếng.

Cụ thể nên làm thế nào? Nhớ 3 điểm then chốt sau
1. Trao cho con quyền lựa chọn
Lời khuyên từ người đi trước: đừng sắp xếp sẵn mọi thứ cho con, vì con cần được lớn lên bằng chính mình.
Việc viết bài tập nào trước, mặc áo màu gì… những chuyện nhỏ như vậy, hãy giao quyền lựa chọn cho con. Đừng coi thường những lựa chọn rất nhỏ ấy, với trẻ, đó là tín hiệu cho thấy: “Mình có thể tự quyết định”.
Khi cảm nhận được thời gian và việc của mình do chính mình sắp xếp, trẻ sẽ dần học cách lên kế hoạch và tự quản lý, thậm chí còn chủ động hơn rất nhiều so với khi bị ép buộc.
2. Cho phép con được sai
Rất nhiều mẹ vì sợ con làm sai nên muốn can thiệp từ trước. Nhưng quên mất rằng: nếu không cho con cơ hội thử, làm sao con biết đâu là đúng, đâu là sai?
Trên con đường thử nghiệm, trẻ chắc chắn sẽ mắc lỗi. Và chính từ những lần sai đó, con mới tích lũy được kinh nghiệm đúng đắn. Điều này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc mẹ liên tục nói “con phải tự giác”, bởi đây là trải nghiệm mà con tự mình cảm nhận.
Trong quá trình ấy, điều mẹ cần làm là cho con đủ không gian và sự kiên nhẫn, cho phép con sai đi sai lại. Chỉ cần mẹ kiềm chế cơn giận, nói nhiều lời khích lệ hơn, con sẽ có thêm động lực để tiến lên.

3. Đừng dùng phần thưởng để “trói” tự giác
Để con chủ động làm việc, nhiều mẹ quen dùng phần thưởng vật chất, trực tiếp gắn tự giác với phần thưởng.
Tưởng rằng có thưởng thì con sẽ tích cực hơn, nhưng lại bỏ qua một vấn đề lớn: nếu một ngày không còn thưởng nữa, liệu con có còn muốn làm không? Câu trả lời gần như chắc chắn là không.
Khi tự giác bị gắn chặt với vật chất, động lực của trẻ sẽ hoàn toàn đến từ bên ngoài, chứ không phải từ trách nhiệm và ý thức bên trong. Thay vì vậy, hãy công nhận nỗ lực của con nhiều hơn, để con tìm thấy sức mạnh từ chính bản thân mình.
Kết
Tự giác đúng là rất quan trọng, đó là nền móng quan trọng trên con đường trưởng thành của trẻ. Nhưng các mẹ cũng đừng quá nóng vội. Ép buộc chỉ làm dập tắt chút chủ động ít ỏi mà con có. Thay vào đó, hãy cho con thời gian, và trả lại cho con quyền làm chủ cuộc đời mình.