Đứa trẻ ngủ với mẹ và ngủ với bố lớn lên có tính cách khác hẳn nhau, cho con ngủ cùng ai là tốt nhất?
Việc “ngủ cùng mẹ” hay “ngủ cùng bố” có thể tạo ra những khác biệt không nhỏ trong tính cách của đứa trẻ khi lớn lên.
Trong hành trình nuôi dạy con, giấc ngủ tưởng chừng chỉ là chuyện sinh hoạt hằng ngày, nhưng lại có thể tạo ra những ảnh hưởng âm thầm đến cảm xúc, tính cách và khả năng độc lập của trẻ. Đặc biệt, từ sau 1 tuổi – giai đoạn mà trẻ bắt đầu bước vào quá trình phát triển cảm xúc và hành vi mạnh mẽ – việc “ngủ cùng mẹ” hay “ngủ cùng bố” có thể tạo ra những khác biệt không nhỏ.
Chị Hương – hàng xóm tôi – thường than thở rằng bé trai nhà chị đã 3 tuổi nhưng vẫn không thể ngủ nếu thiếu bàn tay mẹ. Trong khi đó, cô bạn thân tôi lại kể, con gái cô chỉ cần ôm búp bê là có thể tự ru mình vào giấc ngủ, dù mới 18 tháng tuổi. Sự khác biệt này, có khi không nằm ở tính cách sẵn có của trẻ, mà ở chính người thường xuyên ru con ngủ.
1. Cảm giác an toàn: Mẹ dỗ dành, bố giúp con tự điều chỉnh
Mẹ là người gần gũi nhất với trẻ, đặc biệt nếu trẻ từng được bú mẹ. Hơi ấm, mùi hương và sự âu yếm từ mẹ dễ tạo thành điểm tựa an toàn đầu đời. Nhưng chính điều đó cũng khiến trẻ hình thành kiểu lệ thuộc “chỉ có mẹ mới khiến con an tâm”. Khi mẹ vắng mặt (vì đi làm, công tác...), trẻ dễ khóc quấy, khó được người khác dỗ dành.

Ngược lại, bố thường ít có thói quen can thiệp ngay khi con ọ ẹ. Một số ông bố thậm chí còn… tiếp tục ngủ, mặc con tự xoay xở. Dù nghe có vẻ vô tâm, nhưng cách đáp ứng trễ này lại giúp trẻ dần học được cách “tự trấn an” - một kỹ năng quan trọng giúp trẻ bình tĩnh và tự lập hơn trong tương lai.
2. Khả năng tự lập: Mẹ hay “bao bọc”, bố thường “khuyến khích thử sức”
Khi ngủ cùng mẹ, trẻ thường được chăm chút từng li từng tí: trở mình là được đắp chăn lại, hơi thở nặng là được vỗ về ngay. Điều đó dễ hình thành thói quen ỷ lại. Nhiều bé 2–3 tuổi vẫn cần mẹ đút ăn, dắt đi vệ sinh, làm thay cả những việc lẽ ra đã có thể tự làm.
Trái lại, khi ngủ với bố – người thường bận rộn và ít phản ứng “thái quá” với các tín hiệu của con – trẻ có xu hướng học cách tự xoay xở. Một bé ngủ cùng bố có thể học cách tìm gấu bông để ôm khi tỉnh giấc, hoặc tự xuống giường tìm mẹ khi cần.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng: những đứa trẻ có bố tham gia tích cực vào quá trình chăm sóc thường phát triển tính tự lập sớm hơn. Không phải vì bố giỏi hơn, mà bởi vì bố tin tưởng con “sẽ làm được”.
3. Tính cách và nhận thức giới: Học từ người gần gũi nhất
Từ sau 1 tuổi, trẻ bắt đầu quan sát và bắt chước người lớn nhiều hơn. Ai gần trẻ nhất, người đó sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành tính cách và nhận thức giới tính.
Trẻ ngủ với mẹ thường phát triển khả năng giao tiếp tốt hơn, thích trò chuyện, chơi búp bê, chăm sóc thú nhồi bông – phản ánh sự tiếp nhận từ tính cách dịu dàng, chăm chút của mẹ.
Trẻ ngủ với bố có xu hướng vận động nhiều hơn, chơi những trò mạnh mẽ như nhảy nhót, lắp ráp, trốn tìm. Những đặc điểm “nam tính” ấy không phải do giới tính quyết định, mà từ cách bố tương tác: kể chuyện phiêu lưu, bày trò chơi thể chất...
Câu chuyện của cặp song sinh tôi quen là ví dụ điển hình: cùng gen, cùng môi trường, nhưng người anh ngủ với bố thì mê chạy nhảy, thích lắp ghép; người em ngủ với mẹ lại yêu thích vẽ tranh và đọc truyện tranh từ sớm.

Vậy, bố hay mẹ nên là người ru con ngủ?
Câu trả lời không phải là “ai tốt hơn”, mà là “sự luân phiên sẽ tốt nhất”. Khi cả bố và mẹ đều tham gia vào việc chăm sóc giấc ngủ của con – mỗi người một cách – trẻ sẽ được hưởng lợi từ cả hai phong cách.
- Mẹ kể chuyện trước giờ ngủ, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.
- Bố dỗ con khi tỉnh giấc, dạy trẻ học cách tự trấn an và thích nghi.
Sau 1 tuổi, có thể tập cho con ngủ riêng từng bước, bắt đầu từ việc bố mẹ ngồi cạnh khi con ngủ, sau đó lùi dần khoảng cách, rồi để con tự lập.
Trẻ không chỉ cần một giấc ngủ ngon, mà cần được yêu thương và rèn luyện qua từng buổi tối. Và hành trình ấy – dù là mẹ hay bố dẫn dắt – đều có thể trở thành một món quà vô hình, nhưng bền bỉ, cho sự trưởng thành của con.