Diễn viên Thanh Thúy kể chuyện khóc, cười khi đi đẻ
Buồn cười nhất là khi nhìn thấy con lần đầu tiên da dẻ đen thùi lùi, nhăn nhúm, nước mắt vẫn còn lăn trên má mà Thanh Thuý đã cười và bật nói với chồng: “Sao con xấu dữ vậy anh?”.
“Sao con xấu dữ vậy anh!”
Tờ mờ sáng ngày 20/8/2009, trước ngày dự sinh 12 ngày, phát hiện bị vỡ ối nhưng lại chẳng có vẻ gì có cơn co, Thanh Thuý bình tĩnh vệ sinh sạch sẽ rồi vào giường gọi chồng: “Anh ơi, chở em đi đẻ”. Anh Đức Thịnh mở mắt “hết hồn” không tin Thuý nói thật, phần vì đang còn ngái ngủ lại nhìn mặt Thuý thấy sao tỉnh quá, nhưng khi định thần lại, anh luống cuống dìu vợ, ôm giỏ xuống đón taxi.
Con trai của Thanh Thuý có tên gọi thân mật là Cà Phê - cái tên ghi dấu kỷ niệm tình yêu của ba mẹ. Thúy chia sẻ:“Tên thật của bé là Đỗ Thiên Phúc, đó chính là phước đức lớn nhất mà vợ chồng Thuý có được”.
Ra đến cổng chung cư, chú bảo vệ còn tò mò hỏi: “Hai vợ chồng đi du lịch sớm vậy”, chắc vì nhìn thấy tướng Thanh Thúy chẳng có gì là đi đẻ cả, bình tĩnh và rất nhẹ nhàng, lại còn đem theo cả túi xách.
Vào đến bệnh viện, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, nhưng vì ngôi em bé không thuận lại đã vỡ ối nên bác sĩ quyết định mổ gấp. Khi nghe mổ thì Thuý vẫn thấy rất bình thường, bởi hàng trăm phụ nữ vẫn sinh con bằng phương pháp sinh mổ đấy thôi. Nhưng khoảng thời gian 1 mình nằm chờ đến giờ mổ, 1 cảm giác lo lắng, hồi hộp lại ập đến. Thuý cũng suy nghĩ mông lung, vì cứ có cảm giác rất lạ lẫm và bắt đầu run.
Nhưng Thanh Thúy nghĩ, lúc đó mình sợ một mẹ Thuý lại lo mười. Thuý là con một, ba lại mất từ sớm khi chỉ mới 9 tuổi, mẹ ở vậy chăm Thuý đến khi khôn lớn, nên với mẹ, việc Thuý mang thai và sinh con là chuyện rất thiêng liêng. Nghe mọi người kể, Thuý ở trong phòng chờ mổ, mẹ ở ngoài lo lắng không yên mà thấy thương mẹ quá chừng.
Cà Phê rất gần gũi với mẹ Thanh Thuý.
Nằm trên giường mổ Thuý đã rất hồi hộp, cũng lo lắng vì sợ quá trình sinh sẽ có gì bất trắc. Nhưng việc có chồng đồng hành nên không có cảm giác “đi biển mồ côi một mình”.
Đèn phòng mổ bật sáng, Thanh Thuý chờ đợi khoảnh khắc con chào đời, khi nghe tiếng con khóc, cũng như nhiều bà mẹ khác, Thuý đã thực sự xúc động và bật khóc vì hạnh phúc. Cảm giác thật thiêng liêng! Nhưng buồn cười nhất là khi nhìn thấy con lần đầu tiên da dẻ đen thùi lùi, nhăn nhúm, nước mắt vẫn còn lăn trên má mà Thuý đã cười và bật nói với chồng: “Sao con xấu dữ vậy anh?”. Vậy mà lúc hôn cái em bé “xấu xí” 3kg ấy, cảm giác thiệt lâng lâng, yêu ơi là yêu, hạnh phúc ơi là hạnh phúc, không thể diễn tả nổi.
Cà Phê chính là liều thuốc giảm đau mạnh nhất
Lúc Thuý nằm hồi sức thuốc tê chưa tan, mấy cô y tá cứ đến nói hãy chích thêm thuốc giảm đau nhưng Thuý nhất quyết không chích vì sợ ảnh hưởng đến sữa. Thấy nhiều sản phụ khác nằm cùng phòng hồi sức la hét và luôn miệng xin thuốc giảm đau, Thuý còn lấy làm ngạc nhiên vì sao họ đau quá vậy.
Và Thanh Thuý đã sai, khi thuốc tê tan, Thuý mới biết đau hậu đẻ mổ là như thế nào, đến mức uống sữa lấy sức chịu đau cũng không thể bình thường, há miệng cũng không được. Nhất là lần đầu tiên ngồi dậy để tập đi, đau khủng khiếp, đến độ có 2 người đỡ Thuý dậy mà nghĩ lại Thuý chỉ biết một người là chồng, còn người kia Thuý đau quá… không thể nhớ là ai?!
Đi đâu Thanh Thuý cũng đưa con đi theo, ngay cả việc đưa con đến trường quay khi có vai diễn.
Nhưng đúng là con cái chính là liều thuốc giảm đau mạnh nhất, khi ôm cậu bé Cà Phê “xấu xí” ấy trong tay, ngắm con bú sữa chùn chụt, tình yêu thương dâng trào, cảm giác rất bay bổng. Đó là thứ cảm giác của hạnh phúc, Thuý biết chắc là như thế!
Sau này, mỗi lần nghĩ lại đến chuyện đi sinh, Thanh Thúy cứ tự nghĩ, đó là những khoảnh khắc tất cả phụ nữ đáng được gọi là anh hùng. Họ biết trước cái đau nhưng sẵn sàng đối diện, họ khóc, cười vì đau và cũng dễ khóc, cười vì hạnh phúc.
Công việc thường tiếp xúc với nhiều chuyên gia nuôi dạy trẻ và cả các trẻ em nên Thanh Thuý học hỏi được rất nhiều trong việc dạy dỗ con cái.
Thiếu ngủ vì ham ngắm con
Việc chăm sóc Cà phê diễn ra khá nhẹ nhàng với một người lần đầu tiên làm mẹ như Thuý. Bởi Thuý đã chuẩn bị tinh thần, kiến thức rất nhiều trong chuyện này và có lẽ vì Cà Phê là một em bé dễ tính, dễ nuôi. Nhưng Thuý lại gặp 1 khó khăn thường thấy ở những sản phụ mới sinh, đó là thiếu ngủ.
Mà cái sự thiếu ngủ của Thanh Thúy lại rất… buồn cười. Đó không phải vì thức khuya chăm con, không thể ngủ vì con quấy mà vì mải lo ngắm con. Khi bé thức Thuý chăm con đã đành, nhưng lúc bé ngủ Thuý lại yêu bé quá nên lo ngồi ngắm, ngắm mệt buồn ngủ, muốn ngủ thì lại đến giờ cho con bú. Cứ vòng luẩn quẩn như vậy mà Thuý thành ra thiếu ngủ.
Ngay từ khi còn rất nhỏ, Thanh Thuý đã tập cho con thói quen biết quan tâm đến người khác bằng cách 2 mẹ con luôn dành thời gian tâm sự, hỏi han nhau mỗi ngày, nhất là trước giờ đi ngủ.
Đến bây giờ, khi lên chức mẹ đã 5 năm, chính tình yêu cho con mà Thanh Thuý đã có những thay đổi trong suy nghĩ. Trước đây, Thuý vẫn là người suy nghĩ về gia đình hơn cả, xem gia đình là mục tiêu sống của đời mình nên khi có con thì lại càng hiểu sâu sắc hơn. Nhất là những suy nghĩ giữa Thuý với mẹ. Có rất nhiều thứ trước đây hễ xảy ra thì Thuý cảm thấy bức bối và ít có sự cảm thông, nhưng giờ có con Thuý đã hiểu đó là vì mẹ quá thương, quá lo lắng cho mình.
Và rồi, khi sinh con ra, nhìn con ngày 1 khôn lớn, Thanh Thuý cảm nhận được rõ nét cái điều con cái thật sự chính là hạnh phúc nhất mà trời ban cho những ai làm cha mẹ. Lúc trước nghe mọi người nói như thế mà chưa thể cảm nhận được, nhưng càng ngày Thuý càng cảm nhận được đó là câu nói đúng. Bởi thế Cà Phê được đặt cái tên Đỗ Thiên Phúc, đó chính là phước đức lớn nhất mà vợ chồng Thanh Thuý có được đến bây giờ.
Tờ mờ sáng ngày 20/8/2009, trước ngày dự sinh 12 ngày, phát hiện bị vỡ ối nhưng lại chẳng có vẻ gì có cơn co, Thanh Thuý bình tĩnh vệ sinh sạch sẽ rồi vào giường gọi chồng: “Anh ơi, chở em đi đẻ”. Anh Đức Thịnh mở mắt “hết hồn” không tin Thuý nói thật, phần vì đang còn ngái ngủ lại nhìn mặt Thuý thấy sao tỉnh quá, nhưng khi định thần lại, anh luống cuống dìu vợ, ôm giỏ xuống đón taxi.
Ra đến cổng chung cư, chú bảo vệ còn tò mò hỏi: “Hai vợ chồng đi du lịch sớm vậy”, chắc vì nhìn thấy tướng Thanh Thúy chẳng có gì là đi đẻ cả, bình tĩnh và rất nhẹ nhàng, lại còn đem theo cả túi xách.
Vào đến bệnh viện, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, nhưng vì ngôi em bé không thuận lại đã vỡ ối nên bác sĩ quyết định mổ gấp. Khi nghe mổ thì Thuý vẫn thấy rất bình thường, bởi hàng trăm phụ nữ vẫn sinh con bằng phương pháp sinh mổ đấy thôi. Nhưng khoảng thời gian 1 mình nằm chờ đến giờ mổ, 1 cảm giác lo lắng, hồi hộp lại ập đến. Thuý cũng suy nghĩ mông lung, vì cứ có cảm giác rất lạ lẫm và bắt đầu run.
Nhưng Thanh Thúy nghĩ, lúc đó mình sợ một mẹ Thuý lại lo mười. Thuý là con một, ba lại mất từ sớm khi chỉ mới 9 tuổi, mẹ ở vậy chăm Thuý đến khi khôn lớn, nên với mẹ, việc Thuý mang thai và sinh con là chuyện rất thiêng liêng. Nghe mọi người kể, Thuý ở trong phòng chờ mổ, mẹ ở ngoài lo lắng không yên mà thấy thương mẹ quá chừng.
Nằm trên giường mổ Thuý đã rất hồi hộp, cũng lo lắng vì sợ quá trình sinh sẽ có gì bất trắc. Nhưng việc có chồng đồng hành nên không có cảm giác “đi biển mồ côi một mình”.
Đèn phòng mổ bật sáng, Thanh Thuý chờ đợi khoảnh khắc con chào đời, khi nghe tiếng con khóc, cũng như nhiều bà mẹ khác, Thuý đã thực sự xúc động và bật khóc vì hạnh phúc. Cảm giác thật thiêng liêng! Nhưng buồn cười nhất là khi nhìn thấy con lần đầu tiên da dẻ đen thùi lùi, nhăn nhúm, nước mắt vẫn còn lăn trên má mà Thuý đã cười và bật nói với chồng: “Sao con xấu dữ vậy anh?”. Vậy mà lúc hôn cái em bé “xấu xí” 3kg ấy, cảm giác thiệt lâng lâng, yêu ơi là yêu, hạnh phúc ơi là hạnh phúc, không thể diễn tả nổi.
Cà Phê chính là liều thuốc giảm đau mạnh nhất
Lúc Thuý nằm hồi sức thuốc tê chưa tan, mấy cô y tá cứ đến nói hãy chích thêm thuốc giảm đau nhưng Thuý nhất quyết không chích vì sợ ảnh hưởng đến sữa. Thấy nhiều sản phụ khác nằm cùng phòng hồi sức la hét và luôn miệng xin thuốc giảm đau, Thuý còn lấy làm ngạc nhiên vì sao họ đau quá vậy.
Và Thanh Thuý đã sai, khi thuốc tê tan, Thuý mới biết đau hậu đẻ mổ là như thế nào, đến mức uống sữa lấy sức chịu đau cũng không thể bình thường, há miệng cũng không được. Nhất là lần đầu tiên ngồi dậy để tập đi, đau khủng khiếp, đến độ có 2 người đỡ Thuý dậy mà nghĩ lại Thuý chỉ biết một người là chồng, còn người kia Thuý đau quá… không thể nhớ là ai?!
Nhưng đúng là con cái chính là liều thuốc giảm đau mạnh nhất, khi ôm cậu bé Cà Phê “xấu xí” ấy trong tay, ngắm con bú sữa chùn chụt, tình yêu thương dâng trào, cảm giác rất bay bổng. Đó là thứ cảm giác của hạnh phúc, Thuý biết chắc là như thế!
Sau này, mỗi lần nghĩ lại đến chuyện đi sinh, Thanh Thúy cứ tự nghĩ, đó là những khoảnh khắc tất cả phụ nữ đáng được gọi là anh hùng. Họ biết trước cái đau nhưng sẵn sàng đối diện, họ khóc, cười vì đau và cũng dễ khóc, cười vì hạnh phúc.
Thiếu ngủ vì ham ngắm con
Việc chăm sóc Cà phê diễn ra khá nhẹ nhàng với một người lần đầu tiên làm mẹ như Thuý. Bởi Thuý đã chuẩn bị tinh thần, kiến thức rất nhiều trong chuyện này và có lẽ vì Cà Phê là một em bé dễ tính, dễ nuôi. Nhưng Thuý lại gặp 1 khó khăn thường thấy ở những sản phụ mới sinh, đó là thiếu ngủ.
Mà cái sự thiếu ngủ của Thanh Thúy lại rất… buồn cười. Đó không phải vì thức khuya chăm con, không thể ngủ vì con quấy mà vì mải lo ngắm con. Khi bé thức Thuý chăm con đã đành, nhưng lúc bé ngủ Thuý lại yêu bé quá nên lo ngồi ngắm, ngắm mệt buồn ngủ, muốn ngủ thì lại đến giờ cho con bú. Cứ vòng luẩn quẩn như vậy mà Thuý thành ra thiếu ngủ.
Đến bây giờ, khi lên chức mẹ đã 5 năm, chính tình yêu cho con mà Thanh Thuý đã có những thay đổi trong suy nghĩ. Trước đây, Thuý vẫn là người suy nghĩ về gia đình hơn cả, xem gia đình là mục tiêu sống của đời mình nên khi có con thì lại càng hiểu sâu sắc hơn. Nhất là những suy nghĩ giữa Thuý với mẹ. Có rất nhiều thứ trước đây hễ xảy ra thì Thuý cảm thấy bức bối và ít có sự cảm thông, nhưng giờ có con Thuý đã hiểu đó là vì mẹ quá thương, quá lo lắng cho mình.