Gọi con ăn cơm, mẹ chỉ nên và chỉ cần gọi đúng 1 lần!
Một bữa cơm yên bình không đến từ tiếng quát, mà đến từ việc cả hai phía đều hiểu nhịp điệu chung.
Rất nhiều gia đình có chung một “cuộc chiến” lặp đi lặp lại mỗi ngày: đến giờ ăn, gọi mãi con không chịu ra bàn. Đặc biệt vào những kỳ nghỉ, khi trẻ được thoải mái xem tivi, chơi game, lắp lego hay đắm chìm trong thế giới riêng, bữa cơm gia đình càng dễ trở thành nguồn căng thẳng.
Cơm đã dọn sẵn, thức ăn còn nóng.
Cha mẹ gọi lần đầu: “Ăn cơm nào con ơi!” – không phản hồi.
Lần thứ hai: “Nhanh lên, đồ ăn sắp nguội rồi!” – vẫn im lặng.
Lần thứ ba, giọng đã cao hơn: “Mẹ nói bao nhiêu lần rồi? Ra ăn cơm ngay!”
Cuối cùng, đứa trẻ miễn cưỡng xuất hiện với gương mặt không vui, còn cha mẹ thì ăn trong ấm ức. Một bữa cơm đáng lẽ để kết nối lại trở thành nơi tích tụ mệt mỏi.
Nếu gia đình bạn thấy quen với cảnh này, có lẽ đã đến lúc nhìn lại: việc gọi con ăn cơm, thực ra không cần lặp đi lặp lại. Một lần gọi là đủ – nếu đó là một lần đúng cách.

“Chỉ gọi một lần” không có nghĩa là mặc kệ
Nhiều phụ huynh hiểu sai khái niệm “chỉ gọi một lần”, cho rằng đó là gọi bâng quơ rồi thôi. Trên thực tế, nguyên tắc này không phải là buông xuôi, mà là đưa ra một chỉ dẫn rõ ràng, được tôn trọng và có thể thực hiện.
Để “gọi một lần” có hiệu quả, cần ba bước quan trọng.
Thứ nhất, cho con biết trước – giúp con chuyển trạng thái
Trẻ nhỏ rất khó dừng đột ngột một hoạt động đang dang dở. Vì vậy, cha mẹ nên báo trước thay vì gọi bất ngờ.
Hãy đến gần con, ngang tầm mắt, nói rõ ràng:
“Con chơi thêm 5 phút nữa thôi, 5 phút nữa mình ăn cơm nhé”.
Việc báo trước giúp trẻ chuẩn bị tâm lý, sắp xếp lại trò chơi và hiểu rằng sắp có một hoạt động khác diễn ra. Với những trẻ khó kết thúc hoạt động, cha mẹ có thể dùng đồng hồ hẹn giờ hoặc chuông báo để hỗ trợ.

Thứ hai, đến giờ ăn – chỉ cần nhắc một lần
Khi thời gian đã đến, cha mẹ nhắc lại một lần duy nhất, với giọng bình tĩnh, không thúc giục:
“Đến giờ ăn rồi, mình ra bàn ăn nhé”.
Không cần quát mắng, cũng không cần giải thích dài dòng. Sự điềm tĩnh chính là yếu tố tạo nên trọng lượng của lời nói.
Thứ ba, cho con thời gian phản ứng
Sau khi nói xong, cha mẹ không cần đứng cạnh thúc ép. Trẻ có thể cần vài chục giây, thậm chí một phút để chuyển đổi trạng thái. Điều này là bình thường do não bộ của trẻ vẫn đang phát triển. Việc liên tục lặp lại chỉ khiến trẻ thêm căng thẳng và dễ phản kháng.

Vì sao gọi nhiều lần lại phản tác dụng?
Việc nhắc đi nhắc lại thực chất là một dạng can thiệp quá mức. Khi bị thúc ép liên tục, trẻ cảm thấy mình bị kiểm soát, từ đó nảy sinh đối đầu. Lâu dần, trẻ sẽ “nhờn” với lời gọi đầu tiên, coi đó như tiếng ồn nền vì biết rằng cha mẹ rồi cũng sẽ gọi tiếp.
Mỗi lần lặp lại, “giá trị chỉ dẫn” trong lời nói của cha mẹ lại giảm đi. Đến cuối cùng, người mệt mỏi nhất không phải trẻ, mà chính là người lớn.
Nếu gọi một lần mà con vẫn không ra ăn?
Đây là nỗi lo lớn nhất của phụ huynh. Nhưng cần hiểu rằng: bỏ lỡ một bữa ăn không khiến đứa trẻ gặp nguy hiểm, trong khi việc không học được thói quen và ranh giới rõ ràng có thể ảnh hưởng lâu dài.
Nếu trẻ đã được báo trước và hiểu rõ thời gian ăn nhưng vẫn không ra, bữa ăn có thể được dọn đi như bình thường. Không trách mắng, không mỉa mai, không giảng đạo. Đó không phải là hình phạt, mà là kết quả tự nhiên của lựa chọn.
Khi trẻ đói sau đó, cha mẹ có thể nói một cách điềm tĩnh:
“Mẹ biết con đang đói. Nhưng bữa ăn này đã kết thúc rồi, mình chờ bữa tiếp theo nhé”.
Chính trải nghiệm thực tế này giúp trẻ hiểu rằng thời gian và quy tắc là có thật.

Bữa cơm chỉ là điểm bắt đầu
Thực chất, câu chuyện “chỉ gọi một lần” không chỉ xoay quanh bữa ăn. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn: cha mẹ có sẵn sàng trao lại cho con một phần quyền lựa chọn và trách nhiệm hay không.
Khi cha mẹ không dùng cảm xúc để duy trì trật tự, mà dùng sự nhất quán và tin cậy, trẻ sẽ hợp tác nhiều hơn. Một bữa cơm yên bình không đến từ tiếng quát, mà đến từ việc cả hai phía đều hiểu nhịp điệu chung.
Thay đổi cách gọi con ăn cơm có thể là một bước nhỏ, nhưng rất có thể, đó là khởi đầu cho những thay đổi tích cực hơn trong cảm xúc, mối quan hệ gia đình và cách trẻ học cách sống trong thế giới có quy tắc.
Nguồn: Sohu