"Cú hích" thức tỉnh một người mẹ cố gắng trở thành bà mẹ hoàn hảo

Bana Houz,
Chia sẻ

Rất nhiều bà mẹ cố gắng trở thành bà mẹ hoàn hảo, dành cho con toàn bộ thời gian và tâm trí mà không biết rằng, thực tế người đó không bao giờ tồn tại.

Dưới đây là câu chuyện của một bà mẹ Úc suýt lạc mất con khi cố gắng làm người mẹ hoàn hảo tự chăm sóc cho 3 đứa con của mình.

Tôi không chắc điều đó xảy ra khi nào nhưng một vài lần trong những năm đầu làm mẹ tôi đã nghĩ rằng làm một bà mẹ hoàn hảo có nghĩa là dành toàn bộ thời gian ở nhà chăm con sẽ là lựa chọn tốt nhất. 

Tôi đã từ bỏ sự nghiệp sau khi con đầu lòng được chẩn đoán bị dị ứng thức ăn. Khi tôi có đứa con thứ hai, bé lớn bắt đầu đi học mẫu giáo và tận hưởng những ngày đi học vui vẻ. Thay vì cho bé thứ hai đi học mẫu giáo cùng anh, tôi quyết định giữ bé ở nhà với mình như tôi đã làm với Philip – con đầu lòng của mình. Tôi đã giữ Phillip ở nhà và dành toàn bộ thời gian cho con cho đến khi con 4 tuổi. Tôi dự định sẽ làm tương tự như vậy với Giovanni. Tôi cảm thấy đó là điều phải làm.

Tôi biết rất nhiều bà mẹ cho con đi nhà trẻ từ rất sớm và dành thời gian để tập thể dục, chăm sóc bản thân, làm các việc vặt và nghỉ ngơi thư giãn. Tôi không làm như vậy. Tôi dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho những đứa con. Làm được như vậy thật khó.

Dạy con kiểu Tây 1
Cậu bé Giovanni dễ thương - con trai của tác giả bài viết.
 
Không giống như Philip luôn nắm tay mẹ và đi bộ bên cạnh mẹ, Giovanni có xu hướng chạy lung tung khiến tôi phải chạy theo bé. Giovanni khá lớn so với tuổi của mình và rất khó để đặt bé trong xe đẩy. Nhưng tôi đã xác định dành toàn bộ thời gian cho con và sẽ theo sát con bất kể khó khăn.

Thêm một lần nữa tôi đã có thai ngoài kế hoạch và vẫn ngoan cố không cho Giovanni đi nhà trẻ. Bé vẫn chưa tròn 2 tuổi. Tôi muốn bé ở nhà với tôi.

Thế giới quanh tôi đã sụp đổ vào dịp Giáng sinh đó. Chúng tôi đang cửa hàng quần áo trẻ em. Tôi để hai con ngồi xem chương trình TV trong cửa hàng trong khi tôi ở quầy thanh toán cách đó hai bước chân, con gái mới sinh ngủ trong xe đẩy bên cạnh tôi. Tôi vừa thanh toán tiền mua hàng vừa liếc nhìn trông chừng hai cậu bé. Philip vẫn đang ngồi lặng lẽ xem TV nhưng Giovanni đã biến mất.

"Giovanni! Giovanni!"

Tôi vừa chạy vòng quanh cửa hàng gọi con vừa giải thích cho nhân viên cửa hàng rằng con tôi đã đi đâu mất.

Tôi hỏi Phillip một cách tuyệt vọng: "Philip, Giovanni đâu rồi?" Thằng bé chỉ nhún vai. Phillip đã năm tuổi rồi và vẫn chưa nhận thức được việc Giovanni biến mất. Tôi yêu cầu Phillip đứng cạnh xe đẩy và không được di chuyển.

Tôi chạy ra khỏi cửa hàng và báo cho các nhân viên bảo vệ sau đó cuống cuồng tìm kiếm khắp trung tâm thương mại. Tôi đã hét to tên con ở. Thế giới dường như chuyển động chậm lại còn trong đầu tôi không ngừng nghĩ đến việc phải báo tin cho chồng rằng con trai đã mất tích và những thảm kịch có thể xảy ra.

Khi nhân viên bảo vệ tìm đến, tôi đã trở nên rối loạn. Khi họ yêu cầu mô tả nhận dang bên ngoài của con trai mình tôi đã gần như ngất đi. Tôi không thể nhớ được. Tại sao họ lại muốn biết? Có phải để xác định thi thể? Hay để theo dõi chuyển động khi bé bị bắt cóc ở trung tâm thương mại?

Tôi vừa khóc vừa nói với họ tôi không thể nhớ con đang mặc gì trước khi biến mất.

Mọi âm thanh xung quanh cứ ù ù trong đầu tôi. Rồi tôi nghe có ai đó gọi mình. Tôi không thể nghe rõ chính xác những gì họ nói nhưng cuối cùng tôi cũng đủ bình tĩnh tập trung để nghe thấy họ nói: "Thằng bé ở đây, ở đây này."

Dạy con kiểu Tây 2
Cậu bé Giovanni dễ thương - con trai của tác giả bài viết.
 
Tôi quay lại và thấy một cái tủ điện thoại di động ở giữa trung tâm thương mại. Có ai đó đang vẫy tôi lại và chỉ tay về phía gầm bàn nơi con trai tôi đang ngồi và mỉm cười.

Tôi đã ôm con, khóc và rối rít cảm ơn mọi người đã tìm giúp con mình. Sau đó, tôi đã lái xe đến thẳng trường mầm non và đăng ký cho con đi học.

Tôi đã tự hỏi bản thân mình tại sao lại nghĩ rằng tự mình có thể làm được hết mọi việc? Tại sao tôi luôn nhanh chóng từ chối mọi lời đề nghị giúp đỡ và rằng tôi không cần giúp? Tại sao tôi không cho con đến trường mầm non dù chỉ một ngày mỗi tuần để tôi có thể làm được nhiều việc khác, đặc biệt sau khi con gái út ra đời?

Tại sao tôi lại bướng bỉnh và xác định tự chăm sóc lũ trẻ một mình?

Không dễ để có thể trông chừng Giovanni và nhìn lại thì đã có nhiều lần khi tôi gần như lạc mất con.
Tôi sẽ không bao giờ quên sự kiện kinh hoàng ngày hôm đó đã nhắc nhở tôi những quyết định liên quan đến sự an toàn và việc chăm sóc trẻ nhỏ. 

Nuôi con khôn lớn cần có sự phối hợp từ nhiều nguồn lực. Phần lớn trách nhiệm thuộc về người mẹ nhưng tôi cũng vui vẻ đồng ý chia sẻ gánh nặng trách nhiệm với những người có đủ kiến thức về nuôi dưỡng chăm sóc trẻ nhỏ.

Bà mẹ này cũng chia sẻ một clip rất thú vị về sự giúp đỡ mà một em bé sẽ nhận được khi đi lạc từ những người lạ với hi vọng đó sẽ là một bài học thiết thực dành cho các cha mẹ khi dạy con về cách xử lý khi bị đi lạc.


(Nguồn: Themotherish)
Chia sẻ