“Sắp đến sinh nhật con tròn 15 tuổi, con muốn mẹ tặng quà gì nào con gái yêu?” – Chị vừa đặt hai tay lên đôi má tròn đầy của con vuốt ve vừa nói. Vy nhìn sâu vào ánh mắt mẹ, nhẹ nhàng nói: “Con chỉ xin mẹ một điều duy nhất: Con xin mẹ hãy bỏ bố đi. Con cầu xin mẹ”. Chị thảng thốt khi nghe từng tiếng nói rõ ràng, mạch lạc của con vang lên. Chị thở dài, im lặng, và tìm cách nói lảng sang chuyện khác, nhưng ánh mắt con gái chị như đang nhìn chị xót xa, cầu xin.
“Con xin mẹ đừng tiếp tục cuộc sống đau khổ này nữa. Bố không có quyền hành hạ mẹ thêm một giây một phút nào nữa. Tại sao mẹ lại phải chịu một cuộc sống khốn khổ và bị hành hạ như vậy”. Vy nói to hơn và bắt đầu khóc. Chị cố tìm cách trấn an con. Nhưng nhìn phản ứng của con, chị hiểu rằng đã đến lúc chị cần phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với con. Chị muốn con gái mình hiểu rằng, những gì chị đang làm, đang chịu đựng chỉ vì muốn giữ được cái gia đình này. Chị không muốn con chị phải mất bố hay mất mẹ. Chị không muốn con chị phải mang tiếng có một gia đình đổ vỡ. Chị muốn con có một gia đình. Chính vì thế mà chị đã cố chịu đựng những cơn say của người chồng ác độc, luôn tìm mọi cách để giày vò chị.
Chị đã nói tất cả những điều đó cho Vy hiểu, nhưng con bé chỉ lạnh lùng đáp: “Mẹ, hãy nghe con nói. Con không còn là trẻ con nữa. Con cũng không cần cái sĩ diện ngớ ngẩn về một gia đình nào cả. Mẹ nhìn xem dù mẹ có cố gắng đến thế nào thì bố vẫn say xỉn thường xuyên, vẫn cặp kè với người này người kia. Từ lâu cái gia đình này đã chẳng còn tồn tại nữa rồi. Mẹ còn cố sức giữ lấy nó làm gì nữa. Con không muốn thấy bố đêm nào cũng say rồi về nhà lại chửi bới mẹ và con nữa. Con cũng không thể nào chịu đựng được những tiếng quát tháo, đổ vỡ trong căn nhà này nữa. Mẹ nói mẹ làm như thế là nghĩ cho chúng con. Nhưng thực ra mẹ làm như vậy chỉ là mẹ đang hại bọn con đấy mẹ có biết không. Mẹ! Mẹ hãy nhìn con xem…, mẹ nhìn xem con có được vui vẻ như bạn bè con không? Mẹ có bao giờ thấy con dẫn bạn về nhà chơi chưa? Con không muốn em Bông của con phải lớn lên trong hoàn cảnh này nữa. Thà con không có bố…”. Giọng cô con gái nghẹn lại trong tiếng khóc nức nở khiến lòng chị đau quặn thắt. Chị không hề biết rằng con gái mình lại ôm ấp trong lòng biết bao nhiêu suy nghĩ buồn bã và nặng nề như vậy. Chị đã cố gắng tìm mọi cách để con có cuộc sống vui vẻ nhất. Vậy mà hóa ra, điều chị làm lại chỉ đẩy con mình vào những suy nghĩ tiêu cực, ảm đạm như vậy. Chị cứ tưởng chỉ cần chị chịu đựng đau khổ thì con chị sẽ được hạnh phúc. Nhưng con gái chị còn nhạy cảm hơn cả những gì chị tưởng tượng. Chị cứ nghĩ rằng nó vẫn còn là một đứa trẻ con.
Vy quỳ xuống, vừa ôm chân mẹ vừa khóc: “Hãy sống cho mẹ. Hãy bỏ bố đi. Đó cũng chính là cách để giải thoát cho bọn con. Mẹ đừng làm tất cả chúng ta phải đau khổ hơn nữa. Con rất sợ bố. Con cũng rất sợ gia đình này. Mỗi khi bước chân vào ngôi nhà này là con lại có một cảm giác sợ hãi. Mẹ hãy tha cho bọn con… Con cầu xin mẹ”.
Tiếng khóc của con chị như những cái tát dành cho chị. Đã đến lúc chị cần phải biết quyết định như thế nào mới là cách giúp con cái chị được hạnh phúc. Mọi tai tiếng trong cuộc đời này thực sự chỉ là một nỗi sợ vô hình. Điều chị cần thấu hiểu nhất chính là suy nghĩ và cuộc sống của con cái chị. Gia đình không có nghĩa là sự có mặt đầy đủ của bố mẹ và con cái. Gia đình cần nhiều hơn thế…