Con thay đổi tính nết vì Tết đến
Còn hơn tuần nữa mới được nghỉ Tết mà bé Bông đã nhất quyết không chịu đi học, một hai nằng nặc đòi mẹ cho nghỉ ở nhà. Nịnh nọt, dỗ dành con mãi không được, chị Nhung bực mình bỏ mặc cho con ngồi khóc.
Hai ba hôm liền như vậy, không khí trong nhà thật ảm đạm và buồn tẻ. Sáng nay cũng vậy, lại cái điệp khúc khóc và không ăn, đòi nghỉ học. Đến nước này thì chị Nhung không thể kiên nhẫn được nữa. Bực mình, chị giang tay tát cho con một cái rất đau vào má. Con gái khóc càng to, nhưng một lát sau thì nín, vừa nhìn mẹ vừa ấm ức. Đánh con, chị Nhung cũng xót lắm, chưa bao giờ chị đánh con đau đến thế. Nhưng thấy con bé có vẻ biết sợ và răm rắp làm theo lời mẹ thì chị lại tự an ủi: “Thôi thì một lần cho con nó biết sợ”.
Con bé tỏ ra biết sợ thật, không còn mè nheo mẹ nữa, vì cứ mỗi lần định phản ứng là lại thấy mẹ giơ tay định tát, con bé sợ rúm.
Mặc dù tỏ ra sợ mẹ, nhưng con bé cũng lầm lì hơn. Chị Nhung đâm ra lo ngại, chị sợ con gái có mầm mống bạo lực ngày từ khi còn nhỏ. Chị nhận ra mình sai, nhưng không ngờ con gái quá nhạy cảm, chỉ vì một cái tát mà con đã trở nên như vậy.
Ngay tối hôm đó, chị Nhung phải gọi con vào nói chuyện. Hai mẹ con thủ thỉ, chị Nhung xin lỗi con rằng chị đã sai và giải thích cho con làm như vậy là không tốt, con không nên làm như vậy với búp bê…
Nhìn con gái tỏ ra hối hận, chị Nhung thương con quá. Chị quyết định đến chủ nhật này được nghỉ sẽ đưa con về quê với ông bà nội trước, còn vợ chồng chị sẽ về sau. Nghe mẹ nói vậy, con bé tỏ ra rất vui vẻ, ôm cổ mẹ hôn chùn chụt.