Con nhà mình hơn hẳn con nhà người

LeeNa,
Chia sẻ

Cha mẹ thường ra sức khoe con làm cho con tự có áp lực. Trẻ sẽ luôn có cảm giác mình đang nói dối mọi người. Từ đó, trẻ sẽ sống thu mình và không dám giao lưu rộng rãi.

Không biết tự bao giờ, cái tổ khu phố số 3 này được đặt cho biệt danh là phố trẻ con, bởi số trẻ con ở khu này khá đông. Tính từ đầu phố đến cuối phố chỉ có hơn 50 nhà, thế mà đã có đến hơn 20 đứa trẻ con, học cấp 1 có, học mẫu giáo có, nhà trẻ có, thậm chí cả những đứa bé vẫn còn ẵm ngửa. Cứ chiều chiều, các bà các mẹ lại đưa con ra ngõ để “giao lưu” và kể chuyện con.

Mẹ nào cũng tự khen con mình thông minh, cũng giỏi và không hề thua kém con nhà hàng xóm. Mẹ Hương nổi tiếng trong xóm là người hay khoe con ăn giỏi, nhanh biết đi biết hát. Mẹ Hương bảo, cu Tẹo mới 13 tháng mà thuộc khá nhiều bài hát chứ đừng nói chỉ nói mấy từ vớ vẩn như bà, bố, mẹ… Nghe riết cũng chán, cứ mỗi lần cu Tẹo được bà hay mẹ bế ra đường là thế nào các mẹ khác cũng xúm vào bảo bé hát và nói. Tiếng các bà các mẹ cứ nhao nhao làm cho cu Tẹo sợ quá, chẳng dám hát, chẳng dám cười, cứ bám chặt lấy mẹ và cái mặt chuẩn bị để mếu. Không ít lần như vậy, mẹ Hương cảm thấy “mất mặt” với các mẹ quá, thế là lúc nào mẹ cũng bắt cu Tẹo hát, phải hát thật nhiều và thật thuộc những bài mẹ dậy.
 
 
Nhưng lần nào cũng vậy, ở nhà thì cu Tẹo hát rất giỏi, nhưng cứ ra ngoài đường “biểu diễn” là y như rằng bé ngậm tịt miệng. Bực quá, lần nào về mẹ Hương cũng mắng và đánh cu Tẹo mấy cái tét vào mông. Lâu dần, thằng bé đâm sợ ra ngoài đường. Nó không hát nhiều như trước nữa. Cứ mỗi lần bà bế ra đường là thế nào cu cậu cũng khóc toáng lên đòi về.
 
Còn mẹ Minh lại có tính khoe con học giỏi. Bé Mít năm nay học lớp 4, cũng được coi là học khá trong lớp. Vì sợ con học kém mà mẹ Minh cho Mít đi học từ rất sớm, khi Mít mới 4 tuổi đã phải làm quen với đánh vần và làm tính. Các mẹ khác vẫn khen: “Bé Mít học sớm thế này, sau này học giỏi phải biết”. Lời khen như một động lực khích lệ mẹ Minh “hướng” con vào sự nghiệp học hành. Không lẽ có thành quả mà không khoe ra, nghĩ vậy, mẹ Minh thấy thật tiếc nếu không khoe thành tích của con. Thế là đứng bất cứ đâu, nói chuyện với bất kì ai mẹ Mít cũng khen Mít học giỏi lắm, giỏi đều tất cả các môn, luôn được cô giáo khen là thông minh và đặc biệt mới học lớp 2 nhưng có thể giải cả toán lớp 5. Ai cũng tấm tắc khen lắm, vừa khen vừa nể mẹ Minh đã sớm cho con làm quen với học hành. Không ít mẹ còn tự ngấm ngầm nhắc nhở bản thân “lần sau nếu để nữa sẽ cho con đi học từ sớm”…
 

Thế nhưng chuyện sẽ không vỡ lở nếu như không có sự chuyển đến của một gia đình mới cũng có một cậu con trai lớp 2. Cậu bé học cùng bé Mit, mà lại còn là lớp trưởng nữa chứ. Cậu bé học cũng giỏi lắm. Các mẹ biết được điều này là bởi cậu bé thường giúp các em lớp 1, 2 học bài. Cậu bé tên là Nam. Mẹ Nam tuy không có ý muốn khoe khoang con mình, nhưng vì là người biết rõ mọi chuyện nên khi nghe mẹ Minh khoe về thành tích của bé Mít đã thấy rất bất ngờ. Lần nào cũng phải nghe cái điệp khúc ấy, mẹ Nam rất khó chịu và vậy là, một lần, lúc mẹ Minh đang khoe Mít, mẹ Nam phát biểu ngay: “Chị ép con học quá nhiều chứ con chị có thích đâu, Chị em con học quá nặng so với sức của con. Cháu không dám cãi lại chị đó thôi, chứ đi học nhiều hôm cháu cố nghe giảng nhưng không hiểu gì. Lúc làm bài tập thì mượn bạn để chép. Cô bé lúc nào cũng chỉ lo bị phát hiện là mình học không giỏi mà thôi. Chị có biết như thế là hại con không?”

Nghe thì có vẻ vô lý, cái tính hay khoe con thì làm sao mà hại con được chứ. Nhưng đúng là như vậy. Cha mẹ nào cũng muốn con mình là nhất: giỏi giang nhất, ngoan nhất, thông minh nhất, đáng yêu nhất. Và những cái “nhất’ đó không thể “giấu trong nhà” mà phải mang ra ngoài khoe với mọi người, để mọi người biết và khâm phục mẹ con mình. Đây hoàn toàn là một sai lầm. Cha mẹ cứ ra sức khoe con khiến tạo cho con một áp lực. Mặc dù cha mẹ không kì vọng rằng con cái mình có thể bộc lộ hết những “ưu việt” lồ lộ ra bên ngoài, nhưng đây cũng vô tình như một sự kì vọng của cha mẹ vào con cái. Điều này tự nhiên sẽ gây áp lực cho con và tạo cho con cảm giác lo lắng và sự tự ti. Bởi trẻ luôn có cảm giác như mình đang nói dối mọi người. Từ đó, trẻ sẽ sống thu mình và không dám giao lưu rộng rãi. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của trẻ. Các bậc làm cha mẹ chớ nên coi thường.

Chia sẻ