Con vào lớp 1: Tội giờ mẹ mới "khoe"

Theo Lửa ấm,
Chia sẻ

Con gái mẹ sẽ vào lớp 1. Mẹ đã dày công nghiên cứu, tìm hiểu, chọn trường tốt nhất trong số các trường tiểu học gần nhà; chọn cô giáo có tiếng nhất để gửi gắm con gái.

Mẹ đã kỳ công chuẩn bị cho đợt học thêm “tiền lớp 1” của con mà bây giờ bất cứ cô cậu “cử nhân mầm non” nào cũng phải theo: 1 cặp nhựa + 1 hộp bút + 2 vở 4 ly + 3 bút chì 2B + 1 thước kẻ + 1 cục tẩy + 1 gọt bút.

Mẹ đã hy vọng rất nhiều rằng con gái của mẹ tới nhà cô sẽ ngoan, nhu mì, biết nghe lời, chăm học và nhất là… biết sợ cô.

Buổi học đầu tiên, con gái mẹ được điểm 7, mẹ gọi điện về, con ríu rít như chim non xin phép mẹ cho con được viết bài tập về nhà cô giáo giao. Đúng như những gì mẹ mong chờ. Nhưng những ngày sau đó…

Cục tẩy đã biến mất vì con đã mải miết dùng thước kẻ “băm nó như băm thịt” lúc ngồi học ở lớp.

Hộp bút đã chuyển từ màu xanh sang màu đen vì con đã ra sức lấy cả 3 cái bút chì tô thật lực vào đó. 10 đầu ngón tay của con sau mỗi buổi học đều đen ngòm vì sau khi tô đậm chì vào hộp bút, con đã dùng cả 2 tay để “phủi” chúng đi. Cả 3 chiếc bút chì của con thay vì một đầu được vót nhọn, một đầu bọc gỗ, nay đã nhọn hoắt cả 2 đầu. Con cứ đến lớp là hì hục gọt bút, đầu nào cũng phải nhọn, bất kể nó có chì hay không. Và cứ sau 2 buổi học mẹ lại phải mua bút chì mới cho con.

Giữa trang vở viết “đột ngột” xuất hiện 1 bông hoa. Con nói con vẽ để cô chấm điểm cho con vào đó. Hoặc đôi khi cuối mỗi bài viết con lại… tự chấm điểm cho mình, có khi là 20 điểm, hoặc 30 điểm. Ngoài ra con có thể vẽ bất cứ thứ gì con nghĩ ra trong khi đang viết bài rồi sau đó lại vội vã tẩy đi. Vở tập viết của con vì thế rất bẩn.

Có lần mẹ phát hiện con chưa hoàn thành bài tập viết chữ “lá thư” ở lớp. Mẹ gặng hỏi và con sợ sệt “khai” con chưa viết xong bài vì quá mải mê gọt bút chì. Lại có lần cậu bạn học cùng mách với mẹ là con 2 lần bị cô giáo mắng. Mẹ hỏi nguyên nhân thì con nói một lần do con nghịch tẩy và một lần “con không nhớ tại sao”. Vở của con có 3 lời phê: “Con viết chưa đẹp”, “Tẩy bẩn” và “Hay nói chuyện riêng trong lớp”.

… Mẹ trở nên căng thẳng với những gì đang xảy ra ngoài dự kiến. Con gái mẹ cứ như một “học sinh cá biệt” vậy sao? Mẹ mắng con, có lúc dọa nạt và lần nào con cũng vâng dạ nhưng có vẻ như những trò táy máy ở lớp không mấy thay đổi. Mẹ gọi điện cho cô giáo nhờ cô để ý giúp và có “biện pháp ngăn chặn” những trò nghịch mới. Ngược lại với những căng thẳng của mẹ, bố sau khi nghe đủ những trò nghịch của con đã nhoẻn cười rất tươi, ghé vào má con: “Con gái nghịch vậy hả? Thơm bố một cái nào!”.

Đối diện với nụ cười của bố, mẹ chợt băn khoăn tất cả những cáu giận, lo lắng, căng thẳng, quát mắng của mẹ có thực sự cần thiết. Đơn giản con gái vẫn là một cô nhóc vừa ra khỏi trường mầm non thôi mà. Cô bé Tottochan sẽ chẳng đáng yêu và ngoan ngoãn hơn nếu không đóng mở ngăn kéo bàn suốt buổi học và không làm rách váy mỗi ngày bởi sở thích chui bờ rào.

Giờ đây mẹ chỉ mong sao cô giáo lớp 1 của con cũng hiểu được điều đó. Con gái mẹ hôm nay lại bẻ gãy đôi cục tẩy và gọt gần hết một cái bút chì trong buổi học ở lớp. Thay vì mắng con, mẹ chỉ nghiêng má và nói: “Con gái, thơm mẹ một cái nào!”.
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách: "Dạy trẻ biết đọc sớm" của tác giả Glenn Doman, Janet Doman:
 
 
Chia sẻ