"Con muốn xem phim... sex"
Kinh khủng hơn, con bắt đầu tò mò về phim sex. Con bắt đầu tự tìm phim để xem. Lúc đầu chỉ 1 - 2 lần trong tháng, rồi tính bằng tuần, bằng ngày.
Cha mẹ kính yêu!
Con rất tự hào và hạnh phúc là con của cha mẹ. Con được yêu thương, nâng niu, chiều chuộng. Cha mẹ lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy con điều hay lẽ phải, rồi lại chuẩn bị mọi thứ cho con đi học mẫu giáo đến khi vào đại học.
Suốt 20 năm qua, cha mẹ chăm sóc và dạy bảo con. Là con gái, lúc nào ba mẹ cũng dạy con phải biết ngoan ngoãn, đảm đang và hiền dịu…
Nhưng con vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Một điều cha mẹ tránh không bao giờ nhắc với. Đó là giới tính và "chuyện ấy".
Có lần con nghe lỏm, cha bảo với mẹ rằng nếu dạy con về điều đó thì khác nào vẽ đường cho hươu chạy. Con có tâm sự đề cập tới chuyện ấy, mẹ gạt đi: “Không tập trung vào học hành, cứ yêu đương nhăng nhít”.
Nhưng cha mẹ đâu biết rằng…
Từ hồi cấp 1, con và bạn Nam hàng xóm đã đóng cửa, bắt chước ôm nhau như những cô chú ở trên tivi. Bọn con cũng khám phá thân thể nhau, nhưng không dám ôm hôn hay làm gì quá hơn thế. Như thế 1, 2 lần, bọn con quên và coi đó như trò chơi trẻ con mà thôi.
Cấp 2, có bạn đến nhà ngủ chung với con trước hôm cả lớp đi cắm trại. Nửa đêm con tỉnh dậy, bạn ấy sờ vào ngực con và chỗ kín của bạn ấy. Con lấy lạ, gặng hỏi. Bạn ấy chỉ cười và giải thích: “Thường thấy hai bố mẹ vẫn làm như thế, nên thử xem sao”. Rồi con cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó làm gì.
…trừ giới tính và "chuyện ấy"
Một ngày, bỗng nhiên con thấy mình “bị”. Con hoảng hốt không biết làm thế nào. Bố đi công tác vắng, mẹ lúc nào cũng bận rộn và vẻ mặt lạnh tanh mỗi khi nói về điều đó. Con sợ không dám thổ lộ.
Bạn bè hình như cũng chưa ai “bị”. Chẳng thấy bạn nào đề cập đến vấn đề này. Con xấu hổ nên không mở lời. Con chỉ còn biết dùng giấy vệ sinh “lót” vào để không bị ai phát hiện. Có những lúc ở lớp con đau bụng ghê gớm, rồi cố gắng chịu đựng và cho qua.
Như thế cả một tuần. Con quyết định nói với mẹ, nhưng lại không thấy “bị” nữa. Thế thôi, con lại tạm quên đi.
Chỉ đến lần thứ 2, mẹ tự phát hiện ra chuyện đó, mẹ dẫn con đi mua đồ dùng cần thiết và chỉ dặn dò con làm thế nào mỗi khi bị như thế. Mẹ tuyệt nhiên không đề cập gì vấn đề chu kỳ kinh nguyệt, rụng trứng, thụ thai…
Cấp 3, chỉ cần xem phim có cảnh người lớn hôn nhau, con cũng khiếp sợ và quay mặt đi. Con cũng thích một vài bạn nam trong lớp. Nhưng thích vì nể phục các bạn ấy học giỏi, chứ không phải thứ cảm xúc hay tình yêu mà các bạn gái trong lớp hay kể và tâm sự cho con nghe.
Trong những giấc mơ, con chỉ suy nghĩ rằng mình sẽ nắm tay và cưới một bạn trai nào đó bất kỳ. Chỉ cần bạn ấy học giỏi.
Con nói với cô bạn ngồi cạnh là bố mẹ sinh con ra từ hậu môn. Bạn ấy phá lên cười. Lúc đó, con không biết làm sao bố mẹ có thể sinh ra con. Con chỉ đơn giản nghĩ cứ nằm cạnh nhau sẽ có em bé. Con cũng chẳng biết con trai có những điểm khác biệt gì so với con gái. Được các bạn “giải ngố”, con thấy ngượng ngùng không dám hỏi kỹ.
Con không được phép chơi với bạn trai khác lớp, các anh học lớp trên. Bố mẹ gọi đó là những người bạn “ngoài luồng” và cấm con không được chơi. Con không bao giờ được đi ra khỏi nhà buổi tối, không được vào các quán café đèn mờ. Vì bố cho rằng làm như thế sẽ hư hỏng, sẽ nghiện hút, trai gái. Kể cả nghe điện thoại ở nhà, cứ bạn trai gọi đến, là bố hay mẹ đứng kè kè ngay bên cạnh.
Con dần dần cũng bị “loại” ra khỏi những cuộc chơi, những cuộc nói chuyện của các bạn. Con chỉ biết học và học. Có lẽ bởi ảnh hưởng của bố mẹ, con cũng không tìm hiểu về giới tính và chuyện ấy. Bây giờ nghĩ lại, con thấy mình quá ngốc nghếch, thậm chí là rất ngố.
Thất bại trong tình yêu
Lên Đại học, vào ký túc xá, con phát ngượng khi thấy các bạn hôn nhau một cách hồn nhiên, thậm chí còn hơn thế nữa. Có thể nói đây là lần đầu tiên, con tiếp xúc với “người thật, việc thật” chứ không mơ hồ như trên phim.
Nhưng suốt trong thời gian đó, con cũng không yêu ai và chẳng bạn trai nào để ý đến con. Nhìn những cô gái đi ngoài đường ôm chặt cứng người yêu, con cũng tò mò và thèm lắm một cảm giác âu yếm.
Đến năm thứ ba, con cũng được một bạn trai tỏ tình. Con vội vàng gật đầu đồng ý. Bạn ấy ôm con vào lòng, con để yên nhưng không cảm thấy ấn tượng gì. Cái ôm đầu tiên đó không lãng mạn ngọt ngào như con vẫn tưởng tượng. Và con cũng kiên quyết không để bạn ấy hôn.
Con lại nhớ lời dặn của cha mẹ: “Học đại học xong, ra trường đi làm 2 năm rồi mới được phép có người yêu”. Con lại dằn vặt: “Sao mình lại để cho bạn ấy ôm nhỉ?”. Thế là chia tay. Phải chăng con cũng chưa hiểu được thế nào là tình yêu?
Rồi con có một người yêu nữa. Quả thực, lúc này con muốn được ôm và cho phép bạn ấy ôm con, rồi hôn. Con cứ tiếp tục tình yêu vụng trộm và lại dằn vặt vì đã giấu bố mẹ. Con thấy mình là kẻ dễ dài và đồ hư hỏng, nhưng vẫn muốn tiếp tục tình yêu.
Nhưng bạn ấy chủ động chia tay con sau một thời gian ngắn với lý do: “Em quá cứng nhắc và khô khan, không biết gì về sex, không biết chiều con trai”. Con đau khổ, lao đầu đi vào tìm hiểu về chuyện ấy, xem cách chiều con trai thế nào.
Và hậu quả…
Con nhớ mãi lần bạn gửi link "Vàng Anh" cho con xem. Lần đầu tiên con biết thế nào là “phim sex”. Ban đầu, con ngượng, toát mồ hôi và cảm giác tội lỗi. Nhưng con vẫn xem hết. Không thấy bị kích thích và chỉ còn đọng lại trong con một cảm giác sợ và ám ảnh. Con không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện nó lại có thể như thế.
Kinh khủng hơn, con bắt đầu tò mò về phim sex. Con bắt đầu tự tìm phim để xem. Lúc đầu chỉ 1 – 2 lần trong tháng, rồi tính bằng tuần, bằng ngày. Càng xem, con càng thấy ghê người, sởn gai ốc khi có bạn trai nào vô tình động vào người. Cứ nghĩ sau này phải làm chuyện ấy với con trai là con đã thấy kinh hãi. Chuyện chiều con trai là thế này sao?
Con cứ tự mình “gặm nhấm” “những kiến thức” trong phim và cuốn theo đó. Con biết mình xấu xa, nhưng càng ngày con càng bị chìm sâu vào việc muốn xem phim sex.
Tự dưng, con bật khóc và thấy mình cô đơn quá. Bố mẹ yêu con là thế, sẵn sàng mua cho con quần áo đẹp, đồ ăn ngon, xe gas xịn, laptop, điện thoại sành điệu. Nhưng tại sao bố mẹ không bao giờ dạy con về giới tính và chuyện ấy? Sao con lại không thể cất lời để chia sẻ với bố mẹ?
T.H