Con dâu bầu 7 tháng thở không ra hơi, muốn bật điều hòa phải nhìn nét mặt bố mẹ chồng: 100 loại cảm giác khó tả...
“Trưa nắng 40 độ, tôi bầu 7 tháng, người phù lên như trái bóng, ngồi thở còn mệt. Chỉ muốn bật điều hòa một chút cho dễ thở, mà phải nhìn nét mặt bố mẹ chồng... lại thôi”.

Đó là tâm sự của một tài khoản ẩn danh trong một hội nhóm kín, chuyên tâm sự về chuyện làm dâu trên MXH.
Không kiếm ra thu nhập, sống phụ thuộc ở nhà chồng: 100 cảm giác khó tả
Tôi năm nay 28 tuổi, đang mang thai con đầu lòng. Chồng tôi làm công trình, thường đi tỉnh xa cuối tuần mới ở nhà. Cũng vì vậy mà cưới nhau một thời gian, hai vợ chồng tôi quyết định chuyển về sống cùng bố mẹ chồng ở ngoại thành. Một phần vì tiết kiệm chi phí, một phần vì ông bà lớn tuổi cần con cái ở gần cũng vì chồng sợ tôi ở nhà 1 mình buồn.
Từ ngày bầu bì, cơ thể thay đổi chóng mặt, đặc biệt là ba tháng đầu, tôi nghén không ăn được gì. Gần đây, tôi mang thai được 7 tháng, bụng lớn nhanh, chân tay phù nề, mất ngủ liên miên. Trời càng nóng, tôi càng cảm thấy ngột ngạt, hơi thở như mắc lại giữa ngực, nhất là vào buổi trưa và chiều tối, những thời điểm oi bức nhất trong ngày.
Nhà bố mẹ chồng tôi có điều hoà, lắp ở phòng riêng của 2 vợ chồng tôi và không gian tầng 1. Nhưng mỗi khi tôi muốn bật, tôi đều phải để ý đến ánh nhìn của bố mẹ chồng. Bởi cái máy điều hoà tầng 1 cũng đã cũ, bật lên sẽ kêu ù ù khiến ông bà không nghỉ ngơi được. Với lại, tiền điện giờ đang tăng nên mẹ chồng tôi có phần không thích bật điều hoà ban ngày vì sợ tốn kém.

Ảnh minh hoạ
Tôi hiểu, ông bà sống tiết kiệm quen rồi nên nhiều khi sẽ có chút không hài lòng. Bố mẹ chồng tôi đều đã ngoài 65 tuổi, là cán bộ nghỉ hưu, lương không nhiều, cả nhà sống chủ yếu dựa vào thu nhập của chồng tôi. Tôi thì đang nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, không làm ra tiền, nên chuyện chi tiêu càng phải đắn đo.
Nhưng có hôm trưa nắng hầm hập, tôi ngồi quạt mãi mà mồ hôi vẫn túa ra như tắm. Người mệt rũ, ngực nặng trĩu, con trong bụng đạp liên tục như cũng khó chịu. Tôi đánh bạo bật điều hoà một chút, vừa ngồi vừa canh xem ông bà có ý kiến gì không. Vừa được chừng 10 phút, mẹ chồng từ trên gác đi xuống, thấy đèn máy sáng, lập tức lẩm bẩm: “Mới trưa mà đã bật rồi à? Tốn lắm con ạ, chịu khó ngồi quạt cũng được mà”. Hay một lần khác, khi nghỉ trưa trong phòng riêng, tôi có bật điều hoà chút cho thoáng phòng, bà cũng đi ngang phòng cố tình nói lớn cho tôi nghe: “Đúng là không phải trả tiền điện, sống sung sướng như bà hoàng vậy”.
Nghe vậy, tôi vừa tủi thân, vừa ấm ức. Tôi đang mang thai, cũng không phải nhu cầu gì quá xa xỉ, chỉ mong một chút không khí thoáng mát để dễ thở hơn. Nhưng cảm giác mình đang “ăn bám”, đang “tốn kém” khiến tôi chẳng dám đòi hỏi. Cả thai kỳ, chưa một lần tôi dám bật điều hoà cả đêm, dù mất ngủ, khó thở, toát mồ hôi giữa đêm. Có lần, tôi mang quạt điện vào phòng ngủ, mà vẫn bị bố chồng lầu bầu: “Quạt để lâu cũng tốn điện lắm, lại gió vào người dễ cảm lạnh”.
Những lúc ấy, tôi chỉ biết nằm im, quay mặt vào tường mà khóc. Tôi cũng không dám nói với chồng mình vì sợ anh xa nhà lại lo lắng, khó xử. Nên tôi đành lựa thái độ, ánh mắt của bố mẹ chồng để sống chứ cũng không biết làm cách nào cho hợp lý đôi bên.

Ảnh minh hoạ
Hôn nhân có u tối khi không thể sống riêng, chuyện gì cũng không được tự quyết?
Phía dưới bài đăng tâm sự trên, có nhiều người cũng đã vào để lại bình luận, chia sẻ về câu chuyện sống với gia đình chồng của mình. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm vì cũng gặp phải trường hợp tương tự.
- “Trời ơi nghe mà thương thật sự! Bầu bí là giai đoạn nhạy cảm, người ta còn phải điều hoà 27-28 độ suốt cho mát. Bố mẹ chồng sống tiết kiệm thì tốt, nhưng không thể bắt con dâu bầu bí chịu đựng như thời bao cấp được”.
- “Cũng phần nào giống câu chuyện của mình. Mình bầu to thời điểm hè, sống chung với bố mẹ chồng, mỗi khi mình bật điều hoà là cả nhà im lặng nhìn nhau rồi thở dài. Sau đấy mình biết nên cũng hạn chế nhưng có hôm nóng đỉnh điểm mình bị sốc nhiệt phải vào viện, lúc đó ông bà mới thoải mái hơn”.
- “Giống mình rồi, không có kinh tế, chồng cũng không ở gần nên có gì cũng chỉ biết im lặng chịu đựng. Nhiều khi tủi thân khóc chỉ muốn về nhà ngoại ở thôi vì làm gì cũng bị xét nét, kìm kẹp từng thứ một”.
Tuy nhiên, cũng có không ít những người lại đưa ra góc nhìn tích cực, nhẹ nhàng hơn. Cư dân mạng cho rằng, trong hoàn cảnh ở chung với bố mẹ chồng, đặc biệt khi đang mang thai và không có thu nhập, rất dễ nảy sinh cảm giác bất lực, tủi thân. Nhưng nếu chỉ im lặng chịu đựng, mọi thứ sẽ tích tụ thành mâu thuẫn ngấm ngầm, lâu dài càng khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Vấn đề là tìm ra cách giải quyết gốc rễ thay vì chỉ “né tránh” hoặc “chịu đựng”.
Trước hết, cần xác định rõ vấn đề cốt lõi không phải là cái điều hoà, mà là sự khác biệt về lối sống, cách nghĩ giữa hai thế hệ. Bố mẹ chồng sống thời tiết kiệm, quý từng đồng tiền điện. Con dâu thì mang thai, cơ thể nhạy cảm, cần sự thoải mái để đảm bảo sức khỏe. Hai bên đều có lý, chỉ là chưa hiểu được nỗi khổ của nhau.
Thay vì chờ đến lúc bị “mắng vốn” vì bật điều hoà, dân tình cho rằng con dâu nên chọn cách chủ động nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Không phải để đòi hỏi, mà là để chia sẻ thật lòng về tâm tư, suy nghĩ của bản thân.
Bên cạnh đó, con dâu cũng tự điều chỉnh lại để thể hiện mình không ỷ lại hay sống buông thả. Chẳng hạn, không bật điều hoà cả ngày, hẹn giờ tắt khi ngủ, vệ sinh máy lạnh sạch sẽ để tiết kiệm điện hơn. Ngoài ra, có thể trao đổi với chồng, hỗ trợ thanh toán thêm tiền điện cho gia đình vào những ngày nắng nóng cao điểm.
Ai cũng bày tỏ rằng sống chung chắc chắn không tránh khỏi va chạm, nhưng nếu mỗi người lùi một bước, đặt sức khỏe và hạnh phúc chung lên trên những thói quen cá nhân, mọi chuyện đều có thể tìm được điểm dung hòa.