"Có mỗi cái việc... cũng không xong": Câu nói cay nghiệp mà không ít người mẹ ở nhà chăm con nhỏ từng phải nghe
Có mỗi việc ở nhà. Nhưng “có mỗi việc” ấy khiến tôi không nhớ nổi lần cuối mình ngủ một giấc liền 6 tiếng là khi nào.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ ôm con, kéo một chiếc vali nhỏ, đứng trước cửa nhà ngoại lúc 4 giờ sáng. Nhưng đêm hôm đó, tôi đã làm thật. Mọi chuyện bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ.
Con tôi mới gần 1 tuổi, mấy hôm ấy đang mọc răng nên quấy kinh khủng. Đêm nào cũng tỉnh vài lần. Tôi gần như mất ngủ liên tục.
Hôm ấy chồng đi làm về muộn. Tôi vừa ru con ngủ được khoảng 20 phút thì nghe tiếng cửa mở. Anh bước vào, nhìn mâm cơm nguội trên bàn rồi cau mày: “Chưa dọn à?”
Tôi đang bế con, mệt đến mức chẳng muốn nói. Tôi chỉ đáp: “Em cả tối chưa được ngồi xuống.” Anh cũng không nói gì nữa.
Một lúc sau, mẹ chồng từ phòng đi ra. Bà nhìn tôi rồi nói: “Có mỗi việc trông con mà ngày nào cũng kêu ca. Tôi thấy cô cũng tài thật".
Tôi cắn môi. Tôi quen rồi. Từ ngày sinh con, tôi đã nghe câu ấy không biết bao nhiêu lần.
“Có mỗi việc ở nhà"
Có mỗi việc ở nhà. Nhưng “có mỗi việc” ấy khiến tôi không nhớ nổi lần cuối mình ngủ một giấc liền 6 tiếng là khi nào. Tôi không nhớ lần cuối mình đi vệ sinh mà không phải nghe tiếng con khóc. Tôi không nhớ lần cuối mình ăn một bữa cơm nóng từ đầu đến cuối.
Nhưng tôi vẫn nhịn.
Vì tôi nghĩ thôi thì mình là mẹ, mình chịu một chút cũng được. Cho đến đêm ấy. Khoảng hơn 1 giờ sáng, con bất ngờ sốt. Tôi cuống cuồng tìm nhiệt kế, lấy khăn lau người rồi gọi chồng dậy.
Anh đang ngủ, cáu kỉnh : “Em tự xử lý đi. Có mỗi chuyện con sốt cũng gọi anh.”
Tôi chết lặng.
Nhưng điều khiến tôi đau hơn là câu nói của mẹ chồng ngay sau đó. Bà đứng ở cửa phòng, nói rất bình thản: “Sốt một chút cũng chẳng chết được. Cứ động tí là cuống lên.”
Tôi nhìn con. Mặt con đỏ bừng. Người nóng ran. Tôi không chịu được nữa. Tôi bế con xuống nhà, gọi taxi đưa đi khám.
Đêm ấy, tôi ngồi một mình ở hành lang bệnh viện, con nằm ngủ trên tay. Tôi vừa xoa lưng con vừa khóc. Phần vì thương con ốm. Phần vì lần đầu tiên tôi nhận ra… Trong căn nhà ấy, hình như chẳng có ai thực sự đứng về phía mẹ con tôi.
May mắn là con không có vấn đề nghiêm trọng. Bác sĩ dặn theo dõi thêm rồi cho về. Tôi đưa con về nhà lúc gần 4 giờ sáng.
Vừa mở cửa, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng: “Đi đâu giờ này mới về?” Tôi nói: “Con đưa con đi khám.”
Bà đáp: “Có tí sốt mà làm như con người ta sắp chết.”
Tôi đứng đó. Con vẫn đang ngủ trên vai. Và rồi bà nói đúng một câu mà đến giờ tôi vẫn không quên: “Nếu cô thấy ở đây khổ quá thì ôm con về nhà mẹ đẻ đi. Nhà này không giữ.”
Tôi nhìn bà. Rồi nhìn chồng. Tôi chờ anh nói một câu gì đó. Chỉ cần một câu thôi. “Thôi mẹ” hoặc: “Vợ con cũng mệt rồi”.
Nhưng không. Anh chỉ đứng đó. Im lặng.
Tôi quay vào phòng. Xếp đúng vài bộ quần áo của con. Lấy bình sữa. Lấy vài hộp bỉm. Tôi chẳng mang theo thứ gì của mình.
Lúc đi ngang qua chồng, tôi hỏi: “Anh có đi cùng mẹ con em không?”
Anh không trả lời. Tôi gật đầu. Rồi bế con đi.
Những ngày sau đó, chồng không gọi. Không một cuộc điện thoại. Không một tin nhắn hỏi con thế nào. Đến ngày thứ ba, anh nhắn đúng một câu: “Khi nào bình tĩnh thì về.”
Tôi đọc xong mà bật cười. Một tuần sau, mẹ chồng gọi cho mẹ tôi. Bà kể rằng tôi bỏ chồng, bỏ nhà, bỏ con cho bà chăm. Mẹ tôi nghe xong chỉ hỏi tôi: “Có đúng thế không?”
Tôi không trả lời. Tôi chỉ khóc. Vì tôi biết nếu kể hết, mọi chuyện sẽ thành một cuộc chiến giữa hai gia đình. Tôi vẫn hy vọng chồng sẽ đến. Chỉ cần anh đến và nói: “Anh xin lỗi.” Tôi sẽ về. Thật đấy.
Làm mẹ rồi mới hiểu, đôi khi phụ nữ chẳng cần chồng tặng hoa hay mua quà. Chỉ cần lúc mình yếu lòng nhất, anh ấy đứng về phía mình. Nhưng chồng tôi không đến. Rồi thì tôi cũng chẳng còn hi vọng gì nữa.
Tôi nhìn sang đứa con đang ngủ. Con chẳng biết bố mẹ đang xảy ra chuyện gì. Tôi ôm con vào lòng. Tôi chỉ nghĩ: “Làm thế nào để mẹ con mình sống một cuộc đời bình yên?”
Có lẽ làm mẹ đáng sợ nhất không phải là mất ngủ, mất dáng hay mất tự do. Mà là có một ngày bạn tỉnh ra và nhận thấy bạn suýt đánh mất chính mình.
Tôi chưa biết những ngày tiếp theo sẽ thế nào nhưng tôi không muốn con mình lớn lên trong 1 gia đình mà không ai quan tâm đến, không ai lo lắng cho ai hết...