Không phải mẹ chồng cũng chẳng tại cơm áo gạo tiền: Tôi tự đẩy mình đến ngưỡng trầm cảm sau sinh chỉ vì những thứ viển vông thế này!
Đời không như là mơ, và thực tế nuôi con thì chẳng có cái filter màu xinh xắn nào gánh nổi cả.
Có bao giờ các mẹ vừa ôm đứa con đang quấy khóc lóc ngằn ngặt, vừa lướt điện thoại rồi vô tình thấy video một bà mẹ bỉm sữa khác đang thong thả pha ly latte, nhà cửa thơm tho sạch bóng, và con họ thì đang tự ngồi ăn dặm ngoan ngoãn chưa?
Lúc đó, có ai giống như tôi không? Một cảm giác tội lỗi nặng nề nó xộc thẳng lên não: "Có phải mình là một người mẹ tồi không?"
Đó không phải là chuyện của riêng ai đâu mọi người ạ. Đó chính là cái bi kịch ngầm mà rất nhiều mẹ bỉm thời nay đang phải nếm trải. Đó là c uộc chiến với những "tiêu chuẩn hoàn hảo" trên TikTok, trên Threads, trên Facebook...
Năm đầu tiên làm mẹ, tôi rơi vào một thứ áp lực vô hình nhưng nghẹt thở lắm. Là một Gen Z, thẳng thắn mà nói thì tôi cũng có nghiện mạng xã hội, tôi chuẩn bị cho hành trình làm mẹ bằng cách bấm "Follow" hàng chục KOC, Tiktoker bỉm sữa. Trang cá nhân của tôi ngày ấy ngập tràn những thước phim đẹp như mơ. Nào là mẹ bỉm sau sinh 2 tháng đã về dáng, mặc đồ linen tối giản, trang điểm nhẹ nhàng. Nào là em bé 6 tháng tự cầm bơ, cầm bông cải xanh ăn dặm tự chỉ huy cực kỳ gọn gàng, chẳng dính một hạt lên mặt. Rồi cả những căn phòng bỉm sữa tone-sur-tone chuẩn Hàn Quốc, thơm phức mùi tinh dầu...
Thế là tôi tự đặt ra một chiếc "khung chuẩn" cho chính bản thân: Mình phải là một bà mẹ hiện đại, tinh tế và nhất định không được nhếch nhác!
Nhưng đời không như là mơ, và thực tế nuôi con thì chẳng có cái filter màu xinh xắn nào gánh nổi cả.
Con tôi không hề hợp ăn dặm BLW. Cứ đưa thức ăn là bé ném thẳng xuống sàn, trét cháo lên tóc rồi khóc thét đòi bú. Có những hôm, tôi dành cả 2 tiếng đồng hồ tỉ mẩn làm khay ăn dặm tạo hình con gấu chuẩn "gu tóp tóp", để rồi nhận lại một cú hất văng của con. Cháo bắn đầy tường, dính bết lên ghế ăn dặm mà 2 ngày rồi tôi chưa kịp cọ rửa.
Tôi kiệt sức đến mức chẳng buồn gội đầu. Mỗi lần soi gương, tôi chỉ thấy một người phụ nữ mắt quầng thâm như gấu trúc, tóc tai rũ rượi và lúc nào cũng trong trạng thái thèm ngủ.
Đỉnh điểm của sự bất lực là một đêm con sốt mọc răng, khóc ngằn ngặt đến 2 giờ sáng. Tay ôm con rung rung vì quá mệt, tôi tiện tay mở TikTok lên lướt để giữ cho bản thân không bị ngủ gật.
Vừa mở lên, ngay đầu xu hướng lại là video của một mẹ bỉm bằng tuổi mình, đang quay vlog "Một ngày nuôi con nhẹ nhàng của tôi" .
Lúc đó, cảm giác tức giận, tủi thân và tội lỗi nó bùng nổ cùng một lúc. Tôi tự hỏi: Tại sao họ làm được mà mình thì không? Tại sao con người ta ngoan thế, còn con mình thì cứ quấy suốt? Rốt cuộc là mình đã sai ở đâu?
Tôi ôm con ngồi bệt xuống sàn nhà bừa bộn đồ tã bẩn với đồ chơi, rồi cứ thế khóc nấc lên. Đêm đó, tôi cảm nhận rõ ràng nhất cảm giác chạm ngưỡng trầm cảm, không phải vì con, mà vì sự so sánh do chính mình tự tạo ra.
Lối thoát chỉ đến khi tôi vô tình nhắn tin xả stress với một chị bạn quen trên hội nhóm, chị này cũng sở hữu một kênh bỉm sữa khá hot trên mạng. Chị nghe tôi tâm sự xong thì bật cười cay đắng bảo:
"Em ơi, đừng tin tất cả những gì trên mạng! Để quay được 60 giây con ăn ngoan trên clip, chị phải dỗ nó cả tiếng, cắt ghép gần 20 góc quay đấy. Góc máy ngừng bấm một cái là hậu trường bừa như bãi chiến trường, chị cũng đầu bù tóc rối dọn dẹp như em thôi!"
Lúc đó tôi mới thực sự bừng tỉnh. Mạng xã hội hóa ra chỉ là nơi người ta trưng ra những khoảnh khắc đẹp nhất, hoàn hảo nhất đã qua chỉnh sửa mà thôi. Chẳng ai rảnh đi đăng clip mình đang bất lực gào thét, cũng chẳng ai quay cảnh nhà cửa tanh rình mùi sữa chua hay những đêm thức trắng cả.
Hôm đó, tôi quyết định làm một cuộc "cách mạng" cho sức khỏe tinh thần của chính mình.
Tôi bấm hủy theo dõi sạch sẽ những tài khoản bỉm sữa hoàn hảo quá mức. Thay vào đó, tôi tìm đọc những chia sẻ chân thực hơn, nơi các mẹ sẵn sàng đăng cả mặt tốt lẫn những góc tối của việc nuôi con.
Tôi tập chấp nhận sự không hoàn hảo. Con không ăn BLW thì mình chuyển sang đút cháo truyền thống, miễn sao con ăn ngon và mẹ không bực bội. Căn nhà có bừa bộn một chút cũng chẳng sao, chén bát chưa rửa thì để đó tí nữa rửa, còn sức khỏe tinh thần của mình thì không thể cứ để nó kiệt quệ mãi được.
Tôi dừng luôn việc so sánh con mình với "con nhà người ta". Mỗi đứa trẻ là một cá thể hoàn toàn khác biệt. Con người ta nết ngủ tốt không có nghĩa là con mình dở. Con tôi hay khóc, nhưng bù lại bé lại trộm vía bụ bẫm trắng trẻo và sức đề kháng rất tốt.
Nói thật, nuôi một đứa trẻ đã khó, nhưng nuôi con trong cái thời đại bùng nổ thông tin và tràn ngập áp lực so sánh này lại còn khó gấp bội.
Nếu các mẹ ngoài kia cũng đang thấy kiệt sức, hay đang tự dằn dỗi bản thân chỉ vì lướt thấy những "bà mẹ hoàn hảo" trên mạng, thì cho tôi gửi tới mọi người một cái ôm thật chặt nhé. Hãy nhớ rằng: Đứa trẻ của bạn chẳng cần một bà mẹ hoàn hảo như trên TikTok đâu. Con chỉ cần một người mẹ hạnh phúc, bình yên và khỏe mạnh mà thôi!
Tắt điện thoại đi, ôm con vào lòng và thở sâu một cái nào. Chúng mình đang làm rất tốt rồi!