Buổi tối kinh hoàng không thể quên với các bà mẹ: Đường tắc, mưa như trút, sét đánh ngang đầu... con thì chưa đón được
Tâm sự của một mẹ bỉm trong đêm Hà Nội ngập lụt và tắc nghẽn kinh hoàng 30/9/2025.

Ngày hôm qua chắc chắn sẽ trở thành một ký ức không bao giờ quên đối với tôi và có lẽ là với rất nhiều bà mẹ khác đang sống ở Hà Nội. Thành phố chìm trong biển nước, mưa như trút, đường phố tắc nghẽn, mọi nhịp sống dường như ngưng trệ. Chỉ đến khi ngồi trong nhà rồi tôi mới thật sự thấy mình được thở sau từng giây từng phút lo lắng, bất lực và nghẹn ngào.
Ngay từ trưa tôi đã đọc được tin tức nhiều tuyến đường ngập, cố ngồi lại mong trời ngớt mưa đi nhưng càng ngày mưa lại càng như trút nước. 1h chiều, tôi nhận được tin nhắn từ lớp của thằng lớn. 2h chiều, tôi vứt hết đống việc và deadline còn dang dở, phi ra trời mưa sầm sập để đón con. Đi giữa trời mưa, tôi đọc được tin nhắn của cô giáo thằng út báo trường sắp ngập rồi.


Trường 2 đứa cách nhau chỉ khoảng 300m nhưng ngay từ lúc ấy tôi đã tính toán đón thằng lớn trước, tìm đường về nhà rồi tiếp tục quay lại tìm cách đón thằng bé sau. Không thể tha lôi cả 2 anh em chúng nó giữa cái thời tiết này được.
Bình thường, quãng đường ấy cũng không quá khó khăn, chắc chỉ 15 phút là tôi đón được các con về nhà. Nhưng hôm qua, Hà Nội như biến thành một mê cung nước mênh mông. Những con đường quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, ẩn chứa đầy hiểm nguy. Xe cộ ken đặc, không nhúc nhích nổi, tiếng còi xe hòa lẫn trong tiếng mưa xối xả. Tôi đứng giữa dòng người dài bất tận, bốn bề nước ngập dâng, có lúc chỉ muốn buông xuôi.


Tôi mất 3 tiếng để tiếp cận được trường của con lớn, nhưng kể từ lúc đón được con cho đến lúc tìm được đường về nhà cũng mất thêm 3 tiếng nữa. Nhìn con ướt nhẹt đằng sau, đói run cả tay chân mà thằng bé vẫn cố an ủi mẹ "con không đói đâu", "con không sao, mẹ cứ yên tâm" mà tôi thấm thía vô cùng cái sự bất lực của con người trước thiên nhiên.
Bên cạnh tôi là 1 bà mẹ, chở phía trước đứa con gái chắc khoảng 6 tuổi, con bé tóc bết ướt dính hết vào trán, ngủ vặt vẹo trong áo mưa của mẹ. Tôi thấy mẹ con bé mắt đỏ hoe nói qua điện thoại với chồng rằng biết thế không đón con. Lúc ấy nhìn đâu cũng là nước, không nước thì chỉ thấy xe cộ kên đặc lại, chẳng có bất kỳ lối nào để thoát ra.

Có giây phút tôi suýt bật khóc. Nhìn điện thoại liên tục sáng lên, chồng, chị chồng, rồi cả bà ngoại tụi nhỏ gọi dồn dập. Nhưng tôi không dám bắt máy. Tôi cũng chẳng biết mình và con có ổn không để mà trả lời người nhà. Tôi thấy sét đánh ngang đầu, chớp lóe sáng cả bầu trời, lòng càng thêm bất an. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhỏ bé và bất lực đến thế.
Khi đến gần chỗ con, tôi chết lặng: nước đã dâng ngang ngực. Một số mẹ khác đứng bất động, mắt dõi về phía trước, nơi chỉ còn cách con chưa đầy 200m nhưng ngăn cách bởi hố nước đen ngòm, sâu hun hút. Gương mặt họ phảng phất nỗi tuyệt vọng và tôi thấy mình như soi chiếu trong đó. Tôi đứng đó và cũng muốn khóc theo.

Cũng ở đâu đỏ trên đường, chồng tôi bất lực vì tắc đường đến cả 30 phút không nhích nổi 100m. Lúc ấy cũng có 1 mẹ địu con nhỏ, tay cầm túi đi giữa trời mưa, gió to muốn bay cả mẹ lẫn con. Chồng tôi mở cửa xe bảo 2 mẹ con nhà ấy vào, tắc thì vẫn tắc thôi nhưng ít nhất không ướt cả mẹ lẫn con. Lúc ấy, chồng tôi chỉ nghĩ đến vợ mình giờ chắc cũng đang chẳng khác gì, nếu có ai đó giúp đỡ thì mình cũng đỡ lo.
Cuối cùng, phải đến 8 giờ tối, sau khi lội nước đến ngang bụng đi gần 200m để đến được trường con, tôi mới thật sự thở phào khi bế được bé út trong tay. Cảm giác lúc ấy không từ nào diễn tả nổi: vừa mệt mỏi rã rời, vừa như được sống lại.

Đêm đó về nhà, tôi lặng lẽ lướt Facebook và đọc được rất nhiều chia sẻ của các mẹ. Ai cũng có một hành trình gian nan của riêng mình trong buổi tối 30/9 ấy. Có mẹ bế con lội nước gần 3 tiếng mới về đến nhà, có mẹ đứng chôn chân giữa biển người hàng giờ đồng hồ, có mẹ bật khóc ngay trên đường vì bất lực không thể nhích thêm bước nào. Chúng tôi, những người mẹ, trong cùng một buổi tối, đã trải qua một nỗi ám ảnh chung: nỗi sợ hãi khi không thể kịp thời ở bên con, nỗi hoảng hốt khi thiên nhiên bỗng trở nên dữ dội, bất ngờ.

22h đêm, ôm con ngủ đọc tin tức xe chở học sinh vẫn kẹt cứng giữa đường mà xót. Chắc các con mệt và đói lắm, chắc mẹ của các con đang như ngồi trên đống lửa.
Ngày hôm sau, khi trời quang mây tạnh, Hà Nội dần trở lại nhịp sống thường ngày, nhưng dư âm vẫn còn nguyên trong lòng tôi. Đêm 30/9 không chỉ là một trận mưa bão, không chỉ là ngập lụt kỷ lục, mà còn là một thử thách tinh thần lớn đối với nhiều bà mẹ. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua một buổi tối kinh hoàng – nơi tình mẫu tử được thử thách không hề nhỉ, nơi niềm khao khát được ôm con vào lòng rõ rệt hơn cả.
Có lẽ, nhiều năm sau, tôi vẫn sẽ nhớ mãi cảm giác bất lực hôm ấy, nhưng cũng chính từ đó, tôi nhận ra sự kiên cường của những bà mẹ. Họ thật sự là siêu nhân của con mình.
Ngày 30/9/2025 – một cơn mưa lịch sử, một buổi tối đầy ám ảnh và kinh hoàng với các bà mẹ.