Bố mẹ mang "tính cách phục vụ" có thể sẽ gây hại cho con cái
Dù bận rộn với bài tập chưa hoàn thành, nhưng lại giúp người khác sao chép ghi chú và mang đồ ăn nhẹ, cháu bé bị giáo viên phê bình nhưng không dám phản biện.
Vài ngày trước, cô bạn thân gọi cho tôi trong nước mắt, nói rằng con trai 10 tuổi của cô ấy bị bạn bè ở trường biến thành “chân sai vặt miễn phí”.
Rõ ràng bài tập của mình còn chưa làm xong, nhưng lại phải đi chép bài hộ, mua đồ ăn vặt hộ người khác. Bị cô giáo phê bình, con cũng không dám giải thích.
Hỏi kỹ mới biết: bạn tôi là điển hình của “tính cách phục vụ”.
Ở nhà cô ấy luôn là người ăn cuối cùng, lúc nào cũng để phần ngon nhất cho chồng con.

Đồng nghiệp giao thêm việc, dù mệt đến đâu cô cũng cố nhận.
Cô nghĩ đó là sự quan tâm, là sự tử tế. Nhưng cô không nhận ra rằng con trai đã âm thầm học theo cách cư xử ấy.
Những bậc cha mẹ có kiểu tính cách “phục vụ”, luôn cảm thấy mình đã hi sinh tất cả cho gia đình, nhưng đằng sau sự “quá bao đồng” ấy lại giấu hai lưỡi dao:
Một nhát đâm vào chính mình, một nhát làm tổn thương con.

Mẹ tôi ngày trước cũng như vậy.
Sau khi tôi ra đời, bà từ bỏ công việc đầy triển vọng, chuyển xuống một đơn vị nhỏ làm kế toán, chỉ để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.
Cuộc sống mỗi ngày của mẹ đều xoay quanh tôi: đưa đón đi học, nấu ăn, lễ Tết dù mệt rã rời cũng phải nấu mâm cơm linh đình để tiếp đãi họ hàng.
Tôi muốn gì mẹ cũng cố gắng mua, còn bản thân mẹ thì nửa năm chẳng tự mua cho mình một thứ gì.
Lâu dần, sự cạn kiệt ấy cuối cùng cũng bùng nổ.

Mẹ bắt đầu nổi nóng vì bố không nhìn thấy sự hi sinh của mẹ;
Nổi giận với tôi vì bài văn tôi viết không đủ tốt.
Sau này, khi lớn lên và học tâm lý học, tôi mới hiểu: đó chính là cái bẫy của tính cách phục vụ.
Kiểu cha mẹ này luôn bỏ qua cảm xúc và nhu cầu của chính mình, khiến nội tâm đầy mệt mỏi, oán trách nhưng lại vẫn ép bản thân tiếp tục cho đi.
Sự tự tiêu hao mạnh mẽ ấy khiến họ dần đánh mất niềm vui sống.
Và đáng sợ hơn là tính cách này sẽ truyền sang con cái.
Tôi chính là một ví dụ: từ nhỏ đã đặc biệt “biết điều”.

Chơi xích đu với bạn, thấy ai tới là tôi chủ động nhường, dù mình chưa chơi được bao lâu.
Ở lớp luôn chiều theo ý người khác, rất ít khi dám thể hiện nhu cầu của bản thân.
Đến lúc chọn ngành đại học, tôi cũng nghe theo sắp đặt, không có chính kiến.
Trong tâm lý học, trẻ sẽ mô phỏng mô thức tương tác của cha mẹ.
Cha mẹ “phục vụ” truyền cho con nhận thức rằng: phải không ngừng cho đi, phải làm vừa lòng người khác, mới xứng đáng được yêu thương.
Đó là một nhận thức sai lầm.
Nhìn thì tưởng đứa trẻ ấy ngoan và tốt bụng, nhưng thật ra bên trong là sự kìm nén, thiếu cơ hội hình thành cái tôi độc lập.
Chúng sợ bị xa lánh, dù bị ấm ức cũng ép mình nhượng bộ.
Khi lớn lên, con sẽ không dám từ chối ai, quen đem công sức đổi lấy sự công nhận, trong lòng lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn.
Điều này thật sự đáng sợ, phải không?

Nếu bạn nhận ra mình có xu hướng “phục vụ”, làm sao để thoát ra?
Dưới đây là vài cách “chống lại bản năng” mà chính tôi cũng đang áp dụng:
1 – Tập “ích kỷ” 30 phút mỗi ngày
Mỗi ngày dành 30 phút chỉ cho bản thân, không phục vụ ai, không làm việc gì cho ai.
Bạn có thể ngồi thẫn thờ, nghe nhạc, làm việc mình thích.
Hãy nhắc mình: Trong 30 phút này, cảm xúc của tôi là ưu tiên số 1.
Qua thời gian, bạn sẽ dần lấy lại quyền được cảm nhận và thấy hạnh phúc trở lại.

2 – Chuyển từ “quan tâm hộ” sang “con có cần mẹ giúp không?”
Trước đây tôi luôn hỏi con: “Con có khát không? Con có đói không?”
Giờ tôi chỉ nói: “Nếu con cần giúp, hãy gọi mẹ.”
Cách này giúp con có quyền tự chủ, và bản thân mình cũng được giải phóng bớt áp lực.
Chỉ giúp khi con thật sự cần – những việc còn lại không cần làm thay.
3 – Hãy tập nhờ giúp đỡ
Học cách “nhõng nhẽo” một chút. Nhờ chồng, nhờ con hỗ trợ:
“Hôm nay nhiều hàng quá, mẹ không mang nổi, con giúp mẹ nhé?”
“Anh ơi, hôm nay em đau lưng, anh rửa bát giúp em được không?”
Đừng trông chờ người khác tự hiểu. Khi bạn nói ra nhu cầu, bạn sẽ dễ được thấu hiểu hơn.
Lời kết
Từ hôm nay, hãy thử đặt tên mình lên vị trí đầu trong danh sách những người bạn phải chăm sóc.
Khó thật đấy. Nhưng xứng đáng vô cùng.
Bởi chỉ khi chiếc ly của bạn đầy, bạn mới có nước để rót cho con.
Chúc bạn và tôi – cùng nỗ lực thay đổi.
Nguồn: NetEase