Bố mẹ mang tư tưởng con yêu con ghét để rồi đứa được yêu thì "hỏng hẳn", đứa bị ghét thì tương lai sóng gió

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Sự mất cân bằng tình cảm trong gia đình không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các anh chị em, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến khả năng xã hội hóa, kết bạn, làm việc sau này.

Tôi bụng mang dạ chửa, sắp đến ngày lên thớt nhưng vẫn đang chạy đủ thứ thủ tục vay vốn sinh viên để lo học phí cho đứa em út. Thằng bé mới năm nhất đại học. Học hành nó ổn lắm, ngoan, biết cố gắng và tôi cũng mừng vì ít nhất đời nó còn có lối đi sáng dù phía trước bạt ngàn sóng gió.

Thật lòng, tôi chẳng muốn dính đến việc vay ngân hàng, nhưng kinh tế của vợ chồng tôi chỉ đủ thêm bát thêm đũa nuôi em, còn bảo lo cả học phí thì quá sức. Tôi là chị cùng mẹ khác cha. Mẹ tôi tái hôn, sinh hai đứa con trai. Thằng út đang ở nhà tôi, vừa đi học vừa làm thêm chạy bàn cho quán cafe của nhà chồng tôi.

Nói về chuyện nhà tôi thì đúng chẳng có văn nào mà kể hết được. Thằng út hiền bao nhiêu thì thằng lớn ăn hại bấy nhiêu.

Từ khi mới học tiểu học, thằng lớn đã đàn đúm với cái lũ bỏ học trong xóm rồi chui vào hàng tạp hóa nhà người ta lấy trộm đồ. Lên cấp 2 bỏ học, la cà các quán net rồi đánh đú theo cái đám thanh niên đua xe triền miên. Cấp 3 thì trộm cắp, yêu đương linh tinh. Mẹ và dượng tôi chán đến mức chẳng còn trông mong gì. Vì chẳng hi vọng gì nên ngay khi học xong bổ túc, nó lêu lổng chẳng có dự định kế hoạch gì cho cuộc đời mình cả.

Ngược lại, thằng út đúng kiểu phiên bản nâng cấp của phiên bản thải loại như thằng anh. Anh chơi thì nó học. Anh cãi bố mẹ thì nó ngoan ngoãn, lễ phép...

Thế nhưng thằng bé ngoan ngoãn như thế lại bị ghét trong nhà. Từ bố mẹ đến ông bà nội chúng nó rồi cả họ hàng đều chỉ quan tâm đến cái thằng vô tích sự kia vì là cháu đích tôn nên làm gì cũng được tha thứ, bao dung.

Ba năm trước, thằng lớn bỏ nhà đi biệt tích, tưởng mất luôn. Mẹ và dượng tìm đủ cách không thấy. Nhưng đầu năm nay nó lết cái thân tàn về nhà, mang theo bệnh tật và khoản nợ gấp đôi gia tài của bố mẹ nó.

Rồi vì cái “bẫy đạo đức”: nào là “cháu đích tôn”, nào là “máu mủ phải cứu nhau”, mẹ và dượng quyết định bán nhà trả nợ, rồi bỏ việc để chăm thằng lớn – giờ mất khả năng lao động. Kết quả: trắng tay.

Thôi thì thằng nào hỏng cho nó hỏng luôn đi nhưng không, mẹ và dượng tôi có một quyết định không ai làm lại!

Ông bà gọi thằng út đang học đại học ở thành phố về, yêu cầu nghỉ học. Không phải vì nó học dở. Không phải vì nó làm gì sai. Mà vì… cần nó đi làm để nuôi ông anh ăn hại kia.

Thằng bé 19 tuổi, vừa vào đời, đã không được bố mẹ hỗ trợ cái gì thì chớ lại còn phải nghe chính bố mẹ mình nói: “Con nghỉ học đi, đi xuất khẩu lao động mà gửi tiền về nhà nuôi anh, chữa bệnh cho anh”.

Nó hoảng sợ bỏ chạy trốn nhà tôi. Tôi và chồng khuyên ngăn, nói mẹ và dượng nghĩ lại, nhưng cái giống đời không biết mình sai hoặc biết những vẫn cứ sai thì người ta ngang ngược lắm.

Tôi chỉ biết nghẹn lại. Cuối cùng tôi bảo nó dọn sang ở hẳn với tôi, tôi nuôi được. Còn học phí thì tính dần.

Điều duy nhất tôi lo bây giờ không phải tiền. Là cái đầu của thằng bé. Tôi sợ nó sốc, sợ nó nghĩ quẩn, sợ nó biến thành một phiên bản khác hoàn toàn vì cú tát tinh thần này. Và càng sợ nó bỗng nhiên lại giống cái thằng anh vứt đi của nó.

Một đứa trẻ ngoan bao năm trời… cuối cùng lại bị chính gia đình mình đẩy vào đường cùng như vậy.

Hệ lụy của việc bố mẹ “yêu con ghét con”

Khi một gia đình tồn tại tình trạng yêu con này, ghét con kia, hậu quả về mặt tâm lý với các đứa trẻ là vô cùng nghiêm trọng.

Đứa trẻ bị ghét dễ mất niềm tin vào bố mẹ, luôn cảm thấy bị đối xử bất công, dễ hình thành mặc cảm tự ti, thậm chí tự trách bản thân. Chúng có thể trở nên nhút nhát, sợ hãi, hoặc nổi loạn cực đoan để chứng minh giá trị bản thân. Trong khi đó, đứa trẻ được yêu thương quá mức lại có nguy cơ hình thành tính cách phụ thuộc, thiếu khả năng tự lập và dễ nảy sinh tính ích kỷ.

Sự mất cân bằng tình cảm trong gia đình không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các anh chị em, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến khả năng xã hội hóa, kết bạn, làm việc sau này. Trẻ em học cách nhìn nhận thế giới qua gương của bố mẹ; nếu nơi đầu tiên dạy chúng về công bằng, tình yêu và trách nhiệm trở thành nơi đầy định kiến và so sánh, sẽ rất khó để chúng trưởng thành lành mạnh về mặt cảm xúc.

Chia sẻ