Bầu 3 tháng bị chồng đuổi khỏi nhà và cuộc điện thoại của bố: Phụ nữ dù ở hoàn cảnh nào cũng phải có dũng khí bảo vệ bản thân

Bảo Minh,

Phụ nữ dù ở trong hoàn cảnh nào cũng cần có dũng khí bảo vệ bản thân. Và phía sau mỗi người phụ nữ, sự ủng hộ của gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất.

Thời gian ốm nghén nặng nhất trong những tháng đầu mang thai, Tô Vãn (tên nhân vật đã thay đổi) thường cảm thấy cơ thể mình như đang chòng chành giữa sóng gió. Dạ dày lúc nào cũng cuộn lên, nhạy cảm với mọi mùi vị. Chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ hay gia vị nồng là cô lập tức buồn nôn.

Bác sĩ cho biết đó là phản ứng thai kỳ bình thường, khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều và ăn uống thanh đạm. Vì vậy, Tô Vãn xin nghỉ phép một thời gian. Phần lớn thời gian cô chỉ nằm trong phòng, thỉnh thoảng lại phải ôm thùng rác vì nôn khan, cơ thể mệt mỏi đến mức đi vài bước cũng thấy chóng mặt.

Ban đầu, chồng cô – Trần Phong – vẫn khá quan tâm. Anh rót nước ấm cho vợ, đôi lúc còn động viên vài câu. Nhưng sự quan tâm ấy nhanh chóng thay đổi kể từ khi mẹ chồng từ quê lên “chăm sóc con dâu đang mang thai”.

Ngay ngày đầu đến nhà, mẹ chồng đã nhìn Tô Vãn từ đầu đến chân rồi không giấu nổi sự khó chịu: “Phụ nữ mang thai mà yếu vậy sao? Hồi trước mẹ mang thai Phong đến tháng thứ bảy, thứ tám vẫn ra đồng làm việc. Con mới mang thai đã nằm suốt thế này thì không được”.

Tô Vãn chỉ có thể gượng cười, nhưng vừa quay đi đã vội chạy vào nhà vệ sinh vì buồn nôn.

Từ đó, cuộc sống của cô bắt đầu trở nên căng thẳng. Lấy danh nghĩa “người từng trải”, mẹ chồng gần như tiếp quản toàn bộ việc bếp núc trong nhà. Tuy nhiên, các món bà nấu thường rất nhiều dầu mỡ, đậm muối và có nhiều loại gia vị nồng. Với người đang ốm nghén như Tô Vãn, chỉ cần ngửi mùi đã thấy khó chịu.

Bầu 3 tháng bị chồng đuổi khỏi nhà và cuộc điện thoại của bố: Phụ nữ dù ở hoàn cảnh nào cũng phải có dũng khí bảo vệ bản thân- Ảnh 1.

Cô cố gắng ăn vài miếng nhưng thường nôn ra ngay sau đó. Điều này khiến mẹ chồng ngày càng bực bội.

“Cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn, vậy đứa trẻ lấy gì mà có dinh dưỡng? Tôi thấy cô chỉ chê đồ tôi nấu thôi”, bà thường xuyên trách móc.

Ban đầu Trần Phong còn giải thích rằng vợ bị nghén nặng. Nhưng khi mẹ anh khẳng định “phụ nữ ai cũng sinh con, có mình nó là quý giá sao”, anh dần im lặng. Thậm chí, mỗi khi thấy vợ nôn ói, anh chỉ cau mày: “Mẹ vất vả nấu ăn vậy mà em không cố ăn được sao? Nôn ra phí quá”.

Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra vào một buổi trưa. Hôm đó mẹ chồng nấu một bàn đầy món nhiều dầu mỡ. Vì quá mệt và không có khẩu vị, Tô Vãn chỉ uống một chút cháo rồi về phòng nằm nghỉ.

Không lâu sau, mẹ chồng gọi cô ra dọn bàn và rửa bát. Khi Tô Vãn giải thích rằng mình đang chóng mặt và không có sức, bà lập tức nổi giận, cho rằng con dâu lười biếng.

Điều khiến cô tổn thương hơn cả là thái độ của chồng. Thay vì hỏi thăm sức khỏe vợ, Trần Phong lại trách móc: “Mẹ lớn tuổi rồi, lên đây chăm sóc chúng ta không dễ. Em rửa vài cái bát có mệt đến thế không?”.

Sự lạnh nhạt ấy khiến Tô Vãn hoàn toàn thất vọng. Cô bình tĩnh nói rằng bác sĩ đã dặn phải nghỉ ngơi và hôm đó cô sẽ không rửa bát.

Câu nói này khiến mâu thuẫn bùng nổ. Trong cơn tức giận, Trần Phong chỉ tay ra cửa và nói: “Nếu em không xin lỗi mẹ thì cút khỏi nhà ngay”.

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà khi đang mang thai ba tháng, Tô Vãn lặng lẽ cầm điện thoại, ví và giấy khám thai rồi rời đi. Cô mặc nguyên đồ ngủ, đi dép lê và bắt taxi về nhà bố mẹ.

Khi biết chuyện, bố của Tô Vãn lập tức gọi điện cho con rể. Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại, ông thẳng thắn nói rằng con gái ông lấy chồng để xây dựng gia đình, chứ không phải để bị sai khiến và đuổi khỏi nhà khi đang mang thai.

Người cha cũng nhấn mạnh: nếu gia đình chồng vẫn giữ thái độ như vậy, ông sẵn sàng đưa con gái đi giải quyết mọi việc bằng pháp luật, kể cả ly hôn.

Lời nói dứt khoát của ông khiến Trần Phong hoảng hốt. Anh liên tục xin lỗi và mong vợ quay về, nhưng lúc này Tô Vãn đã hoàn toàn tỉnh táo.

Sau đó không lâu, cô quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này. Với sự ủng hộ của gia đình, mọi thủ tục được giải quyết nhanh chóng.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Tô Vãn cho rằng điều quan trọng nhất cô nhận ra chính là: phụ nữ dù ở trong hoàn cảnh nào cũng cần có dũng khí bảo vệ bản thân . Và phía sau mỗi người phụ nữ, sự ủng hộ của gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất.

Chia sẻ