Bắt đền

Theo PNO,
Chia sẻ

Mẹ tắm cho Thóc chưa kịp gột sạch bọt nhớt xà phòng thì Thóc làu bàu kiện cáo: “Mẹ làm ướt hết người ton này. Bắt đền mẹ, trả vòi sen to Thóc!”.

Khi mẹ quyết định cho Thóc tắm bằng vòi sen thay vì tắm trong chậu, nó hãnh diện lắm. Bởi vì từ nay nó đã là em bé lớn chứ không còn là em bé mới đẻ nữa (nhưng nó vẫn muốn tiếp tục bú tí mẹ như em bé mới đẻ - thế mới “cùn” chứ).

Sau khi “wash” nó bằng sữa tắm, mẹ lấy vòi sen xịt vào người Thóc, để nó chịu đứng im, mẹ bảo: “Chúng ta cùng tưới cây con Thóc nhé!”. Thóc thích chí lắm, nó chính là một cái cây và đang được mẹ tưới, điều này khác hẳn cảm giác phải đi tắm! Nó cũng muốn được tự mình tưới cây con Thóc, nó phải tưới rễ (hai cẳng chân) và cành (hai cánh tay) thật kỹ. Thế là buổi tắm nào cũng diễn ra cảnh mẹ phải giằng giật vòi sen với Thóc để kết thúc việc tắm của nó.

Hôm nay mẹ thuyết phục mãi, nó vẫn lì lợm: “Tontự tưới tây Thóc í” (Thóc nói ngọng). Mẹ đành chơi bài tiểu xảo, bắt vạ nó: “Thóc xì vòi nước làm ướt gấu váy của mẹ này. Mẹ bắt đền Thóc! Phạt Thóc trả lại vòi sen cho mẹ!”.

Nhưng mẹ chưa kịp gột sạch bọt nhớt xà phòng trên cổ Thóc, thì nó đã làu bàu kiện cáo: “Mẹ làm ướt hết người tonnày. Bắt đền mẹ, trả vòi sen toThóc!”. Ừ nhỉ, mẹ tắm cho nó đương nhiên là làm ướt người Thóc rồi!
 
 
Giận bố lắm!

Thóc yêu bố đến nỗi có lúc mẹ phải ghen tị. Bố Thóc có việc đi vắng hai ngày, đến bữa, Thóc nhất định đòi ăn đúng cái bát to của bố, Thóc nói: “Ăn hộ bố Nhong”. Đêm đầu không thấy bố về, nó hỏi mẹ: “Bố đi làm hả mẹ?”, rồi nó hát xuyên tạc luôn bài Mẹ đi làm - ra “version” này: “Bố đi làm, từ sáng sớm/Dậy thổi tơm, mua thịt tá…”. Sự thực thì mẹ nó còn chả dậy được sớm nữa là bố. Sáng nào bố mẹ cũng ngủ nướng, Thóc bị bà gõ dậy trước để đi học. Không biết bố nghe được đoạn dậy sớm thổi cơm - bố nó có đỏ mặt không nhỉ?

Hôm bố về là ban đêm, Thóc đã đi ngủ. Một cách bản năng, nó xoay người ôm chặt tay bố và yên tâm ngủ tiếp. Đến sáng ra, bà vào giường bế Thóc còn đang say giấc ra phòng ngoài để rửa mặt, xi tè và uống thuốc… một đống “nhiệm vụ” của Thóc vào buổi sáng. Như thường lệ, trước khi đi học, Thóc có thủ tục vào phòng ngủ chào bố mẹ. Nó líu ríu chào, rồi nó bỗng nhìn thấy bố nằm đó, sau hai ngày bỏ nó đi biền biệt, lúc bố đi không chào nó và không nói lý do. Thế là nó bật khóc tức tưởi, kiểu khóc hờn giận - khiến mẹ vừa buồn cười vừa thương. Nó đứng đó chào bố, nước mắt ướt hết quai mũ. Còn bố nó vì mệt quá, vẫn ngủ li bì - không hề biết đến màn khóc giận hờn của con gái.

Ngày nghỉ, bố Thóc đi ăn sáng đến tận… 12g đêm mới về. Mẹ cáu lắm, bắt bố nằm phòng ngoài để trừng phạt. Sáng ra, Thóc ngủ dậy, chỉ thấy hai mẹ con trên giường, nó lẩm bẩm tự an ủi: “Bố đi làm rồi”. Lúc bà cho Thóc ngồi bô, nó ngồi ngay dưới chân bố. Đêm qua bố xem phim HBO khuya nên không mở nổi mắt chào nó. Thế là Thóc nức nở: “Không phải bố tủa Thóc đâu...” (Vì là bố Thóc thì đã chẳng bỏ nó đi cả một ngày, rồi sáng ra thấy nó lại chẳng ôm hôn chào hỏi - vậy làm sao nó chịu được?). Thế là “ông khách” đang nằm trên ghế sofa bèn hé mắt méo mó cười với nó: “Chào con gái yêu!”. Nó ngúng nguẩy quay đi, chẳng mặn mà gì. Ai bảo, đáng đời ông bố ham chơi!

Chia sẻ