Bà mẹ U60 xấu hổ bật khóc: "Nếu tôi biết cốc sữa chua hôm ấy có ý nghĩa thế nào với con thì mọi chuyện có lẽ đã khác"
Sự vô tâm của người mẹ suốt nhiều năm với đứa con duy nhất.
*Câu chuyện dựa trên bài tâm sự của 1 người mẹ 56 tuổi trên trang cá nhân
Tôi đã ngoài năm mươi, gần bước sang tuổi sáu mươi, nhưng lạ kỳ rằng đến tuổi này tôi mới nhận ra những điều đáng lý phải nhận ra từ lâu.
Tôi có một cô con gái và giờ đây đã có hai cháu ngoại, chỉ làm mẹ 1 lần duy nhất trong đời nhưng dường như tôi chưa thực sự làm mẹ ngày nào. Thực ra, khi con gái tôi vừa tròn tháng, tôi và cha của nó đã ly hôn. Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ đến tổn thương của chính mình, muốn trả thù, muốn thoát khỏi mối quan hệ ấy bằng bất cứ giá nào. Thủ tục ly hôn diễn ra vội vã; chẳng ai ngó ngàng tới hậu quả có thể nảy sinh cho đứa trẻ bé bỏng đang lớn lên giữa những mảnh vỡ.
Con gái lớn lên cùng bố, ngoan ngoãn, chăm chỉ. Điều đó khiến tôi tự hào nhưng đồng thời cũng dằn vặt. Tôi cứ nghĩ con sẽ mang oán trách, sẽ ghét bỏ mẹ vì đã để con sống thiếu hơi ấm gia đình nguyên vẹn. Thế nhưng cuộc đời đôi khi tốt đẹp hơn những gì mà mình đáng được hưởng, con bé lớn lên không hề than trách ai. Sống nhẹ nhàng và tử tế, không oán trách thù hận.
Mãi đến khi cháu ngoại đầu tiên bắt đầu đi mẫu giáo. Nhìn đứa nhỏ lon ton đến trường, mẹ nó mới kể rằng ký ức đẹp nhất thời mẫu giáo của mình.
Con bé không nhớ gì về những chuyến du lịch, không nhớ những đồ chơi đắt tiền, điều khiến ký ức tuổi thơ của con đẹp đẽ hơn bao giờ hết là một lần duy nhất mẹ đến trường đón ở trường mẫu giáo lớn và mua cho một cốc sữa chua.

Cốc sữa chua nhỏ xíu ấy, với chiếc thìa nhựa và cái vẫy tay từ xa của mẹ đã in sâu trong tim con bé đến vậy. Tôi nghe mà nghẹn lời. Một niềm hạnh phúc giản đơn nhưng cũng là lời nhắc nhở đau đớn với người mẹ chưa làm tròn trách nhiệm như tôi.
Còn tôi thì không thể nhớ nổi ngày ấy ra sao. Con bé nhớ rõ ràng rằng hôm ấy nó mặc chiếc áo vàng, tóc rối sau giờ học, chạy lại ôm chầm lấy khi thấy mẹ. Tôi đã mua cho con một cốc sữa chua vì nghĩ đó là thứ trẻ con sẽ thích, hay vì đó là điều dễ thực hiện nhất giữa hàng loạt bất ổn lúc bấy giờ. Tôi không còn nhớ rõ động lực, không nhớ con đã biểu cảm ra sao...
Tôi tiếc vì đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để ở bên con, để tạo ra những kỷ niệm giản dị như cái cách con bé đang đồng hành cùng những đứa con của minh. Nhưng ân huệ của tuổi già là sự nhận thức và cơ hội sửa sai. Tôi cố gắng bù đắp bằng cách có mặt nhiều hơn: dẫn các cháu đi công viên, cùng cháu học chữ, kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ...
Buổi chiều tan học đó của cháu ngoại, tôi đã ngồi ôm con gái khóc nhưng trong lòng không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Chính vì cách nhìn nhận cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng của con gái mà tôi không trở thành "loại mẹ vô trách nhiệm" trong mắt con. Thế nhưng sự thật tôi không hề có trách nhiệm với con suốt những năm tháng thơ bé thì chẳng thể nào thay đổi được...