Bà mẹ kể chuyện thương con vì đợi cơm đến 10h tối mà bố không về gây tranh cãi: Hãy dạy con chủ động trong cảm xúc, đừng chờ đợi sự thương hại!

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Đừng dạy con chờ đợi trong tổn thương. Hãy dạy con biết yêu thương mà không lệ thuộc, biết lựa chọn mà không oán trách và biết vui vẻ với chính những gì mình có.

Trên mạng xã hội, có một câu chuyện nhỏ nhưng khiến nhiều người làm cha mẹ phải suy nghĩ rất lâu. Một người mẹ kể rằng tối hôm ấy, con chị, một bé gái khoảng tiểu học nhất quyết đợi bố về ăn cơm cùng. Cô bé dọn sẵn chén đũa, ngồi chờ đến tận 10 giờ đêm mà bố vẫn chưa về. Cuối cùng, bé phải ăn một mình. Người mẹ đăng ảnh chén cơm đã nguội cùng dòng chữ “Chảy nước mắt vì thương con. 10h tối quyết tâm đợi bố về, thứ con nhận lại là bàn cơm lạnh ngắt”.

Bà mẹ kể chuyện thương con vì đợi cơm đến 10h tối mà bố không về gây tranh cãi: Hãy dạy con chủ động trong cảm xúc, đừng chờ đợi sự thương hại!- Ảnh 1.

Thế nhưng, ở phần bình luận, có một bà mẹ khác lại đưa ra quan điểm trái ngược:

"Quan điểm của em là đã làm thì đừng nói mà đã nói thì đừng làm.

Con muốn chờ, ok. Nhưng 10h bố chưa về thì con phải vui vẻ vì đấy là sự lựa chọn của con. Dạy con có trách nhiệm với hành động của mình chứ đừng mang tâm lý nạn nhân, nhất là con gái.

Còn với mẹ, 2 mẹ con ăn cơm sớm, mẹ giúp con học, 9 rưỡi con đi ngủ, 10h mẹ xem phim. Nếu muốn tối về nhẹ nhàng kể với chồng, nay con muốn chờ anh mà em bảo bố bận. Đừng trách móc dù chồng có ham chơi về muộn, chỉ phản tác dụng thôi.

Bà mẹ kể chuyện thương con vì đợi cơm đến 10h tối mà bố không về gây tranh cãi: Hãy dạy con chủ động trong cảm xúc, đừng chờ đợi sự thương hại!- Ảnh 2.
Bà mẹ kể chuyện thương con vì đợi cơm đến 10h tối mà bố không về gây tranh cãi: Hãy dạy con chủ động trong cảm xúc, đừng chờ đợi sự thương hại!- Ảnh 3.

Quan trọng nhất: Điều bạn muốn phải đi đôi với điều bạn làm. Bạn ăn trước: tức là bạn vui vẻ ăn trước. Bạn muốn chờL bạn sẵn sàng chấp nhận chồng về muộn, nhịn đói tý cũng không sao. Chứ đừng đợi vì tâm lý để chồng thấy áy náy hay là đợi vì không muốn đợi.

Đây ;à điều mà phụ nữ nhiều người vẫn rất tệ, cứ bóng gió, làm A nhưng muốn người ta hiểu B, rồi dùng con cái, sức khoẻ... để làm vũ khí trách móc. Nghĩ gì muốn gì thì làm đó. Với phụ nữ, lời nói dịu dàng nhưng hành động phải kiên quyết".

Hai cách nghĩ đối lập của 2 người phụ nữ/2 người mẹ đã mở ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, câu chuyện nhỏ ấy không chỉ nói về bữa cơm gia đình mà là cách cha mẹ dạy con về tình cảm, sự kỳ vọng và khả năng chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.

Đừng dạy con biến sự buồn tủi thành vũ khí để được yêu thương

Người mẹ đầu tiên không sai, mẹ nào chả thương con, chả xót con. Bất kỳ người mẹ nào khi thấy con đợi bố đến khuya mà chẳng được đáp lại, đều sẽ cảm thấy xót lòng. Nhưng điều đáng nói ở đây là cách bộc lộ cảm xúc ấy đã vô tình củng cố trong đứa trẻ một niềm tin sai lệch rằng: À! Tôi chờ đợi, tôi chịu đựng, tôi thiệt thòi như vậy thì tôi cần được thông cảm, cần được đối phương đáp trả lại đứng như tôi kỳ vọng.

Nếu không khéo, đứa trẻ sẽ lớn lên với tâm thế phụ thuộc cảm xúc của mình vào người khác. Khi ai đó không đáp lại kỳ vọng, con sẽ thấy mình là nạn nhân, thấy tội nghiệp cho bản thân thay vì học cách tự làm dịu nỗi buồn. Và khi điều đó lặp lại nhiều lần, con sẽ quen với việc lấy cảm xúc buồn tủi làm “vũ khí” để được yêu thương.

Người mẹ có thể thương con, nhưng thương không có nghĩa là nên tô đậm nỗi buồn. Thương, là giúp con hiểu rằng cảm xúc của mình đáng được lắng nghe, song không nên để cảm xúc ấy điều khiển hành động hay biến thành thói quen sống bi lụy.

Bà mẹ kể chuyện thương con vì đợi cơm đến 10h tối mà bố không về gây tranh cãi: Hãy dạy con chủ động trong cảm xúc, đừng chờ đợi sự thương hại!- Ảnh 4.

Dạy con biết lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình

Quan điểm của người mẹ thứ hai có phần lý trí hơn, nhưng cũng đầy tính giáo dục. Mẹ này nói rằng nếu con muốn chờ, đó là lựa chọn của con và con nên cảm thấy vui vẻ với điều đó. Còn nếu không muốn chờ, cứ ăn trước, rồi khi bố về có thể ngồi thêm vài phút bên nhau, vẫn là một gia đình hạnh phúc.

Đây chính là cách dạy con biết chủ động và chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình. Khi một đứa trẻ hiểu rằng mọi lựa chọn đều có hệ quả, con sẽ học cách suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi hành động, thay vì đổ lỗi hay oán trách.

Thực ra, dạy con chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình là một phần quan trọng trong giáo dục cảm xúc, thứ kỹ năng mà nhiều cha mẹ Việt Nam vẫn thường bỏ qua. Bởi ta thường dạy con “lễ phép, học giỏi, vâng lời”, nhưng ít khi dạy con rằng “con có quyền lựa chọn cách ứng xử”.

Một đứa trẻ biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình sẽ không dễ tổn thương vì người khác. Con hiểu rằng không ai nợ mình sự có mặt và tình yêu không phải là điều có thể ép buộc bằng nước mắt hay lòng thương hại.

Bà mẹ kể chuyện thương con vì đợi cơm đến 10h tối mà bố không về gây tranh cãi: Hãy dạy con chủ động trong cảm xúc, đừng chờ đợi sự thương hại!- Ảnh 5.

Vai trò của người mẹ trong việc dẫn dắt cảm xúc gia đình

Cũng phải nói thật rằng, trong những gia đình có người bố thường xuyên vắng mặt, người mẹ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Không chỉ là người chăm sóc mà còn là “người kiến tạo không khí cảm xúc”. Nếu người mẹ buồn, con cũng buồn. Nếu mẹ trách móc, con sẽ học cách oán trách.

Thế nên, khi người bố không về kịp bữa, thay vì biến điều đó thành nỗi thương cảm, người mẹ có thể nói với con:

“Bố hôm nay bận công việc, chúng ta ăn trước nhé. Lúc bố về, con có thể kể cho bố nghe món hôm nay mẹ nấu ngon thế nào”.

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng mang thông điệp sâu sắc: bố vẫn được yêu thương, mẹ vẫn vững vàng, và con vẫn vui vẻ. Từ đó, đứa trẻ học được rằng cuộc sống luôn có những điều không hoàn hảo, nhưng ta hoàn toàn có thể chọn cách đối diện tích cực.

Giả dụ nếu con vẫn quyết tâm đợi, hãy để con làm và khi làm con sẽ nhận được kết quả cho sự lựa chọn của mình. Khi đó mẹ hoàn toàn có thể hâm nóng lại đồ ăn, 2 mẹ con rả rích bữa cơm muôn và nhẹ nhàng tâm sự như 2 người bạn.

Một người mẹ bản lĩnh không dạy con trách, cũng không dạy con đặt mình vào tình huống chờ đợi sự thương hại. Người mẹ bản lĩnh dạy con biết đón nhận và vượt qua – vì đó mới là năng lực giúp con sống an nhiên sau này.

Bà mẹ kể chuyện thương con vì đợi cơm đến 10h tối mà bố không về gây tranh cãi: Hãy dạy con chủ động trong cảm xúc, đừng chờ đợi sự thương hại!- Ảnh 6.

Đợi cơm và giá trị của “bữa ăn cùng nhau”

Bữa cơm gia đình vốn không chỉ là việc ăn uống, mà là biểu tượng của kết nối. Bởi vậy, khi đứa trẻ chờ bố, thật ra con đang mong sự đoàn tụ, mong cảm giác được yêu thương. Nhưng nếu sự chờ đợi ấy luôn đi kèm với nước mắt và thất vọng, nó sẽ dần biến thành vết xước trong tâm hồn.

Nhiều gia đình hiện nay vẫn xem bữa cơm là thước đo của tình cảm – “bố không ăn cùng là không thương mẹ con mình” – nhưng thực tế, yêu thương có nhiều cách thể hiện khác nhau. Có những người bố vì áp lực công việc mà vắng mặt, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm đưa con đi học, vẫn hỏi han vợ con từng chút. Tình yêu ấy có thể đến muộn, nhưng không vì thế mà ít hơn.

Ngược lại, nếu người mẹ chỉ chăm chăm vào việc “bố có ăn cơm chung hay không”, thì chính mình đang vô tình thu hẹp hạnh phúc của gia đình vào một khung giờ cố định – điều mà cuộc sống hiện đại khó lòng đáp ứng.

Thật ra, có thể người lớn không cảm thấy thoải mái với hành động của nhau, thế nhưng không có nghĩa là đứa trẻ cũng phải có cảm nhận đó. Mẹ hoàn toàn có thể đợi cơm chồng hoặc không, con cũng có thể đợi cơm bố hoặc ăn từ sớm... Ăn trước hay đợi cơm không sai nhưng cách nhìn nhận và đối diện với nó, đôi khi đứa trẻ bị tác động bởi người lớn rất nhiều. Nếu có thể, hãy giúp con cảm nhận theo cách nhẹ nhàng hơn.

Bà mẹ kể chuyện thương con vì đợi cơm đến 10h tối mà bố không về gây tranh cãi: Hãy dạy con chủ động trong cảm xúc, đừng chờ đợi sự thương hại!- Ảnh 7.

Dạy con trưởng thành trong cảm xúc, đừng chờ đợi sự thương hại

Câu chuyện đứa trẻ chờ bố ăn cơm không chỉ là chuyện một bữa tối, mà là bài học về cách cha mẹ định hình cảm xúc và nhân sinh quan của con.

Người mẹ đầu tiên dạy con biết yêu thương, nhưng có lẽ quên mất dạy con cách đặt giới hạn cho tình thương ấy. Người mẹ thứ hai dạy con biết chấp nhận và chịu trách nhiệm – điều có thể nghe lý trí, nhưng lại giúp con vững vàng cả đời.

Trong hành trình làm cha mẹ, đôi khi thương con nhất lại là khi ta đủ tỉnh táo để không biến con thành “người cần sự thương hại” hay tự biến mình thành nận nhân. Hãy để con học cách yêu thương mà không đòi hỏi, chờ đợi mà không đau khổ, thất vọng mà vẫn biết đứng dậy.

Bởi thế, đừng dạy con chờ đợi trong tổn thương. Hãy dạy con biết yêu thương mà không lệ thuộc, biết lựa chọn mà không oán trách và biết vui vẻ với chính những gì mình có hôm nay.

Đó mới là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể dành cho con trên hành trình khôn lớn.

Chia sẻ