AI đã biết kể chuyện, liệu mẹ có cần đọc sách cho con mỗi đêm?
Trong những năm tháng từ 0 - 6 tuổi, điều một đứa trẻ thực sự cần khi lật mở một cuốn sách cùng cha mẹ là gì?
Mấy ngày trước, một người mẹ có tâm sự với mình một câu chuyện.
Cậu con trai 5 tuổi của chị dạo này mê mẩn trò chuyện với AI. Tối hôm đó, cậu bé tì cằm trước chiếc máy tính bảng và ra lệnh: "Kể cho em nghe câu chuyện chú khủng long nhỏ đi tìm mẹ đi!"
Chỉ một lát sau, một câu chuyện hoàn chỉnh hiện ra. Cốt truyện mạch lạc, giọng đọc truyền cảm, lại có cả hình ảnh minh họa sống động. Cậu bé nghe vô cùng thích thú.
Người mẹ lúc này có chút chạnh lòng và băn khoăn: "Bây giờ công nghệ thông minh đến mức tự làm ra những câu chuyện hay như thế này rồi, liệu mình có cần phải thức mỗi đêm, ôm con vào lòng để cùng đọc sách tranh, đọc Ehon cho con nghe nữa không?"
Đây là câu hỏi mà mình nhận được ngày một nhiều trong thời gian gần đây, khi làn sóng công nghệ tràn vào từng phòng ngủ của các con.
Mình muốn trả lời câu hỏi này một cách thật nghiêm túc. Nhưng mình sẽ không bàn sâu vào chuyện "AI tốt hay xấu" hay "trẻ con có nên dùng iPad hay không", mà muốn quay lại một câu hỏi cốt lõi và nguyên bản hơn: Trong những năm tháng từ 0 - 6 tuổi, điều một đứa trẻ thực sự cần khi lật mở một cuốn sách cùng cha mẹ là gì?
AI có thể kể vạn câu chuyện hay, nhưng nó không thể thay mẹ ôm con vào lòng
Câu trả lời ngắn gọn là: Việc AI kể chuyện và việc bạn đọc sách cho con nghe là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Sự khác biệt thực ra nằm ở một thứ mà công nghệ không bao giờ giả lập được: Sự hiện diện bằng xương bằng thịt của cha mẹ.
Khi đứa trẻ cuộn tròn trong lòng bạn, bạn lật mở từng trang sách, chỉ tay vào chú ốc sên nhỏ trên bức tranh và thì thầm: "Suỵt, bạn ấy bắt đầu lên đường rồi kìa" . Khoảnh khắc đó, thứ đứa trẻ nhận được không đơn thuần là một cốt truyện.
Con cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực bạn, nghe thấy nhịp điệu giọng nói quen thuộc của bạn, thấy nụ cười của bạn khi đọc đến đoạn hài hước. Quan trọng hơn, con cảm nhận được một thông điệp vô giá: Có một người đang sẵn sàng dừng mọi bộn bề lại, để cùng mình ngắm nhìn trang sách này, cùng mình chờ đợi trang tiếp theo.
Những điều này, AI dù thông minh đến đâu cũng mãi mãi là một cỗ máy lạnh lẽo.
Matsui Tadashi – người được mệnh danh là "cha đẻ của sách tranh Nhật Bản" từng viết một câu rất thấm: “Sách tranh không phải là cuốn sách để trẻ tự đọc, mà là cuốn sách để người lớn đọc cho trẻ nghe.”
Ý nghĩa sâu xa của nó là: Chính âm thanh kết nối, khoảng thời gian chất lượng (quality time) và những ánh mắt giao nhau giữa cha mẹ và con cái mới là phần tài sản trân quý nhất của việc đọc sách.
Bởi vậy, trong thời đại AI, chúng ta lại càng cần phải đọc sách cùng con. Không phải vì cuốn sách giấy "xịn" hơn AI, mà vì việc đọc chung mang lại cho đứa trẻ một thứ đang ngày càng trở nên xa xỉ trong thời đại số: Sự gắn kết đời thực.
Sau tối hôm đó, người mẹ kia có nhắn lại cho mình. Chị kể tối hôm ấy, chị đã cất chiếc máy tính bảng đi, tự mình cầm cuốn sách lên đọc cho con. Khi đọc đến đoạn chú khủng long nhỏ khóc mếu máo vì lạc mẹ, cậu con trai bỗng nhiên rúc sâu vào vai chị, lý nhí bảo: "Mẹ ơi, mẹ đừng biến thành chú khủng long lớn rồi đi mất nhé."
Chị nói khoảnh khắc con tựa đầu vào vai, mọi đắn đo trong chị tan biến sạch. AI có kể trọn vẹn đến đâu thì cũng chỉ là hoàn thành một lập trình; nhưng khi mẹ đọc, con nghe thấy tiếng của mẹ, con tựa vào mẹ, và con được xác thực rằng mẹ vẫn luôn ở bên mỗi khi con thấy bất an. Đối với một đứa trẻ, điều này có lẽ còn quan trọng hơn bản thân câu chuyện rất nhiều.
Ba "tài sản" vô giá mà sách tranh âm thầm tặng con, AI không thể cướp mất
Nhiều bố mẹ sẽ hỏi: Con đã biết chữ đâu, thế nhìn vào sách thì học được gì? Thực ra, thứ trẻ "đọc" được từ những bức tranh nhiều hơn người lớn chúng ta tưởng rất nhiều.
1. Năng lực "đọc tranh" (Tư duy hình ảnh nâng cao):
Trong một cuốn sách tốt, hình ảnh không phải để "minh họa cho vui", mà là một ngôn ngữ kể chuyện độc lập. Khi đứa trẻ chăm chú nhìn vào một bức tranh rất lâu, con đang làm một việc phức tạp: quan sát chi tiết, suy đoán tâm trạng nhân vật, và tự kết nối các logic hình ảnh. Một đứa trẻ biết "đọc" cảm xúc từ bức tranh thì sau này khi đi học, khả năng tiếp nhận các thông tin phức tạp, biểu đồ hay tư duy hình học cũng sẽ nhạy bén hơn.
2. Trí thông minh cảm xúc (EQ) và sự thấu cảm:
Sách tranh chính là "trường học về lòng nhân ái" đầu đời của trẻ. Con cùng tức giận rồi cùng trở về nhà với bạn nhỏ trong Trong đầm lầy hoang dã ; cùng trải qua cảm giác bùi ngùi khi đoàn tụ rồi lại chia ly người cha đi làm ăn xa trong cuốn Đoàn Viên . Trong không gian an toàn của câu chuyện, trẻ được thực hành thấu hiểu cảm xúc của người khác. AI có thể tạo ra những câu từ rất đẫm lệ, nhưng nó không thể thay con người cảm nhận sự rung động của con tim.
3. Sự tập trung sâu và trí tưởng tượng:
Một cuốn sách giấy đòi hỏi trẻ phải tự tay lật, tự chờ đợi, tự suy ngẫm. Nó không tự chuyển cảnh vèo vèo, cũng không cho con những kích thích tức thì (như âm thanh giật gân trên màn hình). Trẻ học được cách kiên nhẫn trong cái "chậm", học được cách tưởng tượng trong những khoảng trắng của trang sách. Đây chính là "vắc-xin" tốt nhất giúp con không bị cuốn vào thói quen xem ngắn, xem vội, dễ mất tập trung khi lớn lên.
Đọc sách sớm: Xin đừng biến thành "ép học chữ sớm"
Đây là câu chuyện muôn thuở, nhưng trong thời đại công nghệ thì lại càng cần phải làm cho rõ ràng.
Trong chương trình Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục, mục tiêu phát triển ngôn ngữ hàng đầu luôn là "trẻ thích nghe kể chuyện, thích xem sách" , hoàn toàn không lấy số lượng chữ biết trước làm thước đo cho lứa tuổi này. Đáng tiếc là trong thực tế, nhiều gia đình đang âm thầm đánh tráo khái niệm "đọc sách sớm" thành "học chữ sớm". Đứa trẻ chưa kịp yêu cuốn sách đã bị các bộ thẻ chữ (flashcard) hay các ứng dụng học chữ bào mòn sạch hứng thú.
Năng lực đọc không bằng số lượng chữ biết được. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện hay, khi vào lớp 1 việc học chữ sẽ rất nhanh vì con có vốn từ phong phú. Nhưng một đứa trẻ chỉ được huấn luyện để nhận mặt chữ mà chưa từng biết đến niềm vui của câu chuyện, rất có thể sau này sẽ không bao giờ chủ động tự lật mở một cuốn sách.
Trong tương lai, khi AI có thể viết hộ bất kỳ văn bản nào chỉ bằng một cú click chuột, thứ khan hiếm sẽ không phải là những người "biết đọc chữ", mà là những người "muốn đọc, biết suy nghĩ và biết thấu cảm" .
Ba bí quyết giúp bố mẹ đọc sách cùng con "không áp lực"
1. Bớt hỏi: "Chữ này chữ gì?", hãy hỏi nhiều hơn: "Con thấy chỗ nào vui nhất?"
Khi cùng con đọc sách, hãy bớt kiểm tra, bớt hỏi bài đi bố mẹ ạ, hãy trò chuyện nhiều hơn. Khi đứa trẻ chỉ vào một chi tiết nhỏ xíu ở góc sách rồi cười khúc khích, bạn hãy nhìn theo hướng của con. Đó chính là lúc con đang tập trung và chìm đắm nhất. Hãy hỏi những câu như: "Con thích trang nào nhất?", "Vừa nãy con cười ở đoạn nào thế?", "Con đoán xem bạn nhỏ này đang định đi đâu?" ... Có yêu thích thì mới có tư duy thực sự.
2. Chấp nhận quyền được "đọc đi đọc lại" một cuốn sách
Một cuốn sách bắt mẹ đọc đến lần thứ 20, xin đừng ngán ngẩm. Mỗi lần đọc lại là một lần trẻ tái xác nhận cảm giác an toàn từ những điều quen thuộc, và con cũng sẽ phát hiện ra những chi tiết nhỏ mà lần trước mình đã bỏ qua. Sự lặp lại này không hề lãng phí, trẻ chỉ đang chờ đợi sự thấu hiểu của mình tự chín muồi mà thôi.
3. Khi chọn sách, tiêu chí đầu tiên phải là "Con có thích không?"
Người lớn chọn sách thường hay nặng lòng với việc "cuốn này có tính giáo dục không", "học được bài học đạo đức gì". Những điều đó có thể cân nhắc, nhưng đừng đặt lên hàng đầu. Hãy xem đứa trẻ có muốn lại gần cuốn sách đó không, có hào hứng lật mở và muốn nghe lại lần nữa hay không.
Đặc biệt, bên cạnh các tác phẩm nước ngoài xuất sắc, bố mẹ hãy ưu tiên đưa cả những cuốn sách tranh, truyện đồng dao thuần Việt vào tủ sách của con. Khi đứa trẻ tìm thấy mâm cơm quen thuộc, hiên nhà, ngõ nhỏ, những câu "chi chi chành chành" hay trò chơi dân gian của nước mình trên trang sách, việc đọc sẽ không còn là một nhiệm vụ, mà là một hành trình ấm áp để con khám phá thế giới và tìm thấy chính mình.