Cha mẹ đang thực sự yêu thương con, hay chỉ đang thỏa mãn "ham muốn kiểm soát" của chính mình?

Mạn Ngọc,

Chúng ta nghĩ mình đang chèo lái con thuyền cuộc đời cho con, nhưng thực ra có khi chỉ đang muốn lái con thuyền đó đến cái đích mà bản thân mình khao khát hồi trẻ mà thôi.

(Góc nhìn từ chuyên gia giáo dục gia đình)

Nhà một người bạn của tôi có cậu con trai đang học lớp 9, tháng trước vừa bỏ nhà đi dạt. Thằng bé cũng chẳng đi đâu xa, chỉ trốn ở nhà thằng bạn thân một đêm, đến ngày thứ hai thì gia đình tìm thấy.

Nhưng cái đêm hôm đó đã làm cả nhà một phen chết khiếp. Bạn tôi khóc đỏ cả mắt, vừa ngồi sụt sùi vừa kể lại: "Tớ chỉ bảo nó đăng ký một lớp học thêm toán lý hóa cấp tốc để kịp thi vào lớp 10 công lập mà nó khăng khăng không chịu. Tớ có mắng vài câu bướng bỉnh, thế là nó đập cửa bỏ đi luôn."

Tôi hỏi: "Thế bà đã mắng nó những gì?"

Cậu ấy bảo: "Tớ bảo là sức học của con thì lẹt đẹt, giờ không cày cuốc thì có mà đi học bổ túc, con còn cứng đầu cãi lời mẹ làm gì. Nó bật lại bảo nó chỉ muốn đăng ký lớp học vẽ truyện tranh. Tớ mới bảo vẽ vời thì có mài ra mà ăn được không? Thế là nó đùng đùng nổi giận."

Nghe xong, tôi im lặng một hồi rồi hỏi bạn: "Bà đã bao giờ nghĩ, việc thằng bé muốn đi học vẽ không đơn thuần là vì nó mơ mộng làm họa sĩ chưa?"

Bạn tôi ngẩn người. Sau này, khi hai mẹ con ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau, cậu ấy mới biết hóa ra ở lớp có mấy đứa bạn chơi thân rủ nhau lập một nhóm, hẹn kỳ nghỉ này sẽ cùng đi học vẽ màu nước. Lý do thằng bé muốn đi không hẳn vì quá đam mê hội họa, mà đơn giản là vì con không muốn bị "ra rìa", bị gạt ra khỏi cái hội bạn thân ấy ở cái tuổi nhạy cảm này.

Tối hôm đó, bạn nhắn tin cho tôi: "Tớ cứ nghĩ mình đang lo cho tương lai, cho việc học của con, hóa ra tớ hoàn toàn mù tịt về nhu cầu kết bạn của đứa trẻ. Đầu óc tớ lúc nào cũng chỉ có hai chữ 'điểm số', 'trường chuyên' mà chẳng thèm mảy may sái lòng đến cảm xúc của con."

Câu nói này khiến tôi phải suy ngẫm rất nhiều. Làm cha làm mẹ, chúng ta thường tự cho rằng mình đang làm những điều "tốt nhất cho con", nhưng đôi khi cái chữ "tốt" ấy lại do chính chúng ta tự định nghĩa và ép buộc.

Chúng ta bắt con cái phải đi trên một con đường do mình vạch sẵn: Học trường điểm, thi khối thời thượng, làm nghề lương cao... rồi tự huyễn hoặc đó là tình yêu thương. Nhưng chúng ta chưa từng hỏi xem con thực sự muốn đi về hướng nào, muốn ngắm nhìn phong cảnh ra sao. Chúng ta nghĩ mình đang chèo lái con thuyền cuộc đời cho con, nhưng thực ra có khi chỉ đang muốn lái con thuyền đó đến cái đích mà bản thân mình khao khát hồi trẻ mà thôi.

Những cái bẫy "Muốn tốt cho con" kinh điển của cha mẹ

Tôi đã chứng kiến quá nhiều kiểu yêu thương áp đặt mang danh "muốn tốt cho con" như thế:

Con thích học nhạc, học nghệ thuật, cha mẹ gạt phắt: "Nghề đấy có nuôi nổi mồm không?" rồi ép con thi bằng được vào ngành ngân hàng, kinh tế.

Con muốn chọn khối Khoa học Xã hội, cha mẹ bảo: "Học mấy môn ấy sau này chỉ có thất nghiệp" rồi ép con cày ngày cày đêm các môn tự nhiên.

Con chớm biết rung động tuổi học trò, cha mẹ lập tức tịch thu điện thoại, kết tội "yêu đương nhăng nhít ảnh hưởng đến học hành" và dùng mọi biện pháp cực đoan để chia rẽ.

Lý do của các bậc phụ huynh lúc nào cũng là "Bố mẹ đi trước, bố mẹ biết. Làm vậy cũng chỉ vì tương lai của con thôi" . Nhưng cái "tương lai" ấy trông như thế nào? Đó là cuộc đời mà đứa trẻ mong muốn, hay chỉ là những ước mơ dang dở thời trẻ của cha mẹ chưa thực hiện được, nay bắt con cái phải "gánh team" thay?

Sự 'yêu thương' của nhiều cha mẹ dành cho con cái thực chất là một dạng ham muốn kiểm soát bị biến tướng. Bởi vì họ bất lực ở những phương diện khác – công việc áp lực không thể làm chủ, hôn nhân không như ý, hay những bất an ngoài xã hội. Chỉ có đứa trẻ ở nhà là đối tượng kiểm soát "hợp pháp", an toàn và ít khả năng phản kháng nhất. Thế là, họ trút toàn bộ ham muốn kiểm soát lên con, rồi khoác lên nó một chiếc áo thật đẹp mang tên "Tình yêu thương".

Lời nói này nghe thật khó vào tai, nhưng hãy thành thật nghĩ xem, có bao nhiêu người trong chúng ta dám vỗ ngực tự tin khẳng định rằng mình chưa từng mượn danh nghĩa "dạy dỗ" để thỏa mãn tính kiểm soát của bản thân?

Khi bạn ép con phải ăn bằng sạch bát rau, bạn thực sự lo con thiếu chất, hay bạn đang nổi đóa vì đứa trẻ "dám cãi lời" mình? Bạn bắt con phải đứng top đầu của lớp, là vì vị trí ấy thực sự quyết định vận mệnh của con, hay vì bạn muốn nở mày nở mặt với họ hàng, làng xóm, đồng nghiệp? Bạn cấm con theo đuổi một sở thích, là vì bạn chắc chắn nó vô bổ, hay vì con đang đi lệch khỏi cái khuôn mẫu "con nhà người ta" mà bạn tự vẽ ra?

Con cái không phải là "phần mềm mở rộng" của cha mẹ

Con cái không phải là món đồ sở hữu của chúng ta. Con là một cá thể độc lập, chỉ là mượn danh nghĩa bố mẹ để đến với thế giới này mà thôi. Con sẽ có tư duy riêng, sở thích riêng và con đường riêng muốn đi. Điều duy nhất chúng ta có thể làm không phải là chọn đường thay con, mà là đồng hành, dạy con cách nhìn đường, cách chọn đường và cách tự bước đi trên đôi chân của mình.

Nếu con vấp ngã, chúng ta đỡ. Nếu con lạc lối, chúng ta cùng con tìm lại hướng đi. Nhưng hành trình đó, nhất định phải để tự con trải nghiệm và chịu trách nhiệm.

Tôi cực kỳ khâm phục cách dạy con của một người đồng nghiệp cũ. Năm con gái cô ấy điền nguyện vọng thi đại học, cô bé muốn đăng ký ngành khảo cổ học và bảo tàng. Ai nấy xung quanh, từ họ hàng đến bạn bè đều ra sức can ngăn, bảo ngành này vừa khô khan, suốt ngày dầm mưa dãi nắng mà ra trường thì khó xin việc.

Đồng nghiệp của tôi không hề mắng mỏ hay cấm cản, cô chỉ lẳng lặng dành ra hai ngày cuối tuần để đưa con đến hai nơi:

Một là Bảo tàng Lịch sử, cô thuê một hướng dẫn viên để con gái đi theo quan sát công việc tỉ mỉ của họ suốt một ngày.

Hai là một khu vực đang khai quật di tích ở ngoại thành, cô cho con tận mắt chứng kiến các nhà khảo cổ đang lấm lem bùn đất, làm việc dưới nắng gió bụi bặm ra sao.

Sau hai chuyến đi thực tế đó, cô con gái tự ngồi lại, suy nghĩ rất kỹ rồi bảo với mẹ: "Ngành khảo cổ vất vả hơn con tưởng tượng rất nhiều. Nhưng con vẫn muốn thử sức với ngành Quản lý văn hóa, bảo tàng vì con thực sự thích lưu giữ các giá trị cũ."

Suốt quá trình đó, đồng nghiệp của tôi không hề phán xét hay áp đặt, cô chỉ đóng vai trò là người đồng hành giúp con trải nghiệm thực tế, cùng con đặt câu hỏi. Cuối cùng, cô bé được học đúng ngành mình chọn bằng tất cả sự tự giác và có trách nhiệm.

Cô bạn đồng nghiệp sau này chia sẻ với tôi: "Nếu hồi đó chị dùng quyền làm mẹ để cấm đoán, bắt nó học kinh tế theo ý chị, con bé có thể sẽ ôm niềm nuối tiếc cả đời. Và sau này cứ mỗi khi gặp áp lực trong cuộc sống, nó sẽ đổ lỗi tại mẹ ngày xưa áp đặt. Giờ đây, tự con đi xem, tự con tìm hiểu và tự con đưa ra lựa chọn, sau này cuộc đời con có sướng hay khổ thì đó cũng là trách nhiệm của con. Làm mẹ, việc của mình là cho con công cụ để hiểu, chứ không phải quyết định thay con."

Lời kết

Đó mới thực sự là tình yêu thương chân chính. Yêu thương không phải là "Con bắt buộc phải nghe lời bố mẹ để sướng cái thân con" , yêu thương là "Bố mẹ cùng con nhìn xem thế giới này có những gì, rồi con tự chọn lấy và tự chịu trách nhiệm" .

Yêu thương không phải là nhào nặn đứa trẻ thành cái khuôn hình mà bạn mong muốn để đi "khoe" với thiên hạ, mà là cho con một bầu trời đủ rộng lớn để con tự lớn lên thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Phiên bản ấy có thể không giống với kỳ vọng của bạn, có thể phát triển hơi mọc lệch một chút, hoặc có thể sẽ nở ra một bông hoa dại dại dị biệt mà bạn chưa từng thấy bao giờ.

Nhưng dẫu sao, bông hoa ấy rực rỡ và hạnh phúc theo cách của riêng nó. Đối với một người làm cha, làm mẹ, nhìn thấy con hạnh phúc chẳng phải là đích đến cuối cùng rồi sao?

Nguồn: Sohu

Chia sẻ