6 thói quen của trẻ khiến cha mẹ "nở mày nở mặt", nhưng lại chưa chắc đã có lợi cho tương lai của con

Bảo Minh,

Có những thói quen được tung hô từ bé, nhưng thật ra chỉ giúp trẻ “dễ nuôi” chứ không giúp trẻ “sống tốt” trong tương lai.

Trong công cuộc nuôi dạy con, không ít những nghịch lý xảy ra mà bố mẹ cần phải tỉnh táo để đồng hành cùng con. Một trong những nghịch lý đó là có rất nhiều điều khiến người lớn cảm thấy “mát mặt”, “nở mày nở mặt”, lại chưa chắc là điều tốt cho đứa trẻ.

Nhiều bố mẹ thích khoe con ngoan, con hiểu chuyện, con học giỏi, con biết nhường nhịn, con không bao giờ cãi người lớn… Nhưng càng lớn lên, không ít đứa trẻ trong số đó lại trở thành những người thiếu chính kiến, sống áp lực, sợ thất bại, không biết tự bảo vệ bản thân và luôn cố gắng làm hài lòng người khác.

Có những thói quen được tung hô từ bé, nhưng thật ra chỉ giúp trẻ “dễ nuôi” chứ không giúp trẻ “sống tốt” trong tương lai.

1. Quá ngoan, quá nghe lời

Rất nhiều bố mẹ thích kiểu con: Bảo gì nghe nấy, không bao giờ cãi, không phản đối, không đòi hỏi, người lớn nói gì cũng "dạ vâng". Ra ngoài ai cũng khen: “Con nhà chị ngoan thật”; “Trộm vía dễ dạy”; “Không như mấy đứa trẻ hỗn bây giờ”...

Nhưng một đứa trẻ quá ngoan đôi khi lại là một đứa trẻ không dám bộc lộ cảm xúc thật. Con sợ làm bố mẹ thất vọng. Con sợ bị mắng. Con quen với việc nhịn. Con quen chiều ý người khác hơn là lắng nghe chính mình.

Lớn lên, những đứa trẻ này rất dễ bị bắt nạt mà không dám phản kháng; không biết từ chối; khó đưa ra quyết định và luôn sống theo kỳ vọng của người khác.

Ngoan là tốt. Nhưng ngoan đến mức không còn chính kiến thì lại là một vấn đề khác.

2. Luôn đứng đầu lớp nhưng không biết hợp tác với ai

Có những đứa trẻ từ bé đã được dạy: “Con phải hơn người”; “Con phải đứng nhất”; “Không được thua bạn”. Kết quả là trẻ học rất giỏi, thành tích rất đẹp, bố mẹ cực kỳ tự hào. Nhưng đáng tiếc là xã hội sau này không vận hành chỉ bằng điểm số.

Một người có thể rất thông minh nhưng: Không biết làm việc nhóm, không biết lắng nghe, không biết giao tiếp, cũng không chịu được góp ý mà chỉ quen cạnh tranh chứ không biết cộng tác … thì đi rất khó xa.

Nhiều phụ huynh mải mê đầu tư cho bảng điểm mà quên dạy con kỹ năng sống cùng người khác. Trong khi đó, năng lực hợp tác, kiểm soát cảm xúc, giao tiếp và thích nghi mới là những thứ quyết định trẻ đi được bao lâu trong cuộc đời.

3. Hiểu chuyện quá sớm

“Con bé nhà chị thương mẹ lắm”; “Mới tí đã biết nhường em”; “Không dám xin gì vì sợ bố mẹ tốn tiền” ...  Nghe thì cảm động thật. Nhưng nhiều đứa trẻ hiểu chuyện quá sớm là vì chúng đã học cách nuốt nhu cầu của mình vào trong.

Con thấy bố mẹ mệt nên không dám đòi hỏi. Con buồn cũng không dám nói. Con bị tổn thương cũng tự chịu. Người lớn thường tự hào vì con “không làm phiền ai”, nhưng thật ra trẻ con đáng lẽ phải được quyền: vòi vĩnh, làm nũng, khóc lóc, thể hiện cảm xúc, và được yêu thương vô điều kiện.

Một đứa trẻ luôn cố gắng làm người lớn hài lòng thường lớn lên với tâm lý: “Giá trị của mình nằm ở việc mình có làm người khác vui hay không.”

Đó là nền tảng rất dễ dẫn đến tự ti và kiệt sức cảm xúc sau này.

4. Lúc nào cũng chăm chỉ học

Nhiều phụ huynh cực kỳ tự hào khi con: kín lịch học thêm, cuối tuần vẫn học, không bao giờ nghỉ, lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở. Nhìn thì rất “có tương lai”. Nhưng một đứa trẻ chỉ biết học mà không biết nghỉ ngơi, chơi, sáng tạo, vận động, kết nối xã hội, tận hưởng cuộc sống … chưa chắc đã phát triển lành mạnh.

Có những đứa trẻ lớn lên với thành tích rất cao nhưng hoàn toàn không biết mình thích gì, muốn gì, sống vì điều gì. Các em chỉ quen chạy theo mục tiêu mà người lớn đặt ra.

Tương lai không chỉ cần người giỏi làm bài kiểm tra. Tương lai cần những người có sức bền tinh thần, khả năng thích nghi và biết cân bằng cuộc sống.

8d09c7e53c5303d9f09e0c341e1f9983-120333.jpg

5. Không bao giờ dám thất bại

Nhiều bố mẹ thích con “an toàn”: Không thử cái mới, không làm điều mình không chắc thắng, không dám sai. Vì sợ con thất bại, bố mẹ thường làm hộ, quyết định hộ, sửa sai hộ, dọn đường sẵn cho con.

Kết quả là trẻ lớn lên rất “đẹp hồ sơ” nhưng lại cực kỳ yếu tâm lý. Chỉ cần bị chê một chút là sụp đổ. Gặp thất bại nhỏ cũng không chịu nổi. Không dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Trong khi đó, cuộc sống thật không ai tránh được va vấp. Điều trẻ cần không phải là một tuổi thơ “không được phép sai”, mà là khả năng đứng dậy sau khi sai.

6. Luôn nhường nhịn

Nhiều đứa trẻ được dạy: “Con phải nhường bạn”; “Con là anh/chị thì phải chịu”; “Đừng cãi người lớn”; “Thôi bỏ đi cho yên chuyện.”

Dần dần, trẻ hình thành thói quen chịu thiệt, im lặng, không bảo vệ quyền lợi bản thân.

Người lớn thấy vậy thì tự hào: “Con nhà mình hiền lắm”. Nhưng xã hội ngoài kia không phải lúc nào cũng tử tế với người hiền. Một đứa trẻ cần được dạy lòng tốt, nhưng cũng cần được dạy: giới hạn cá nhân, quyền được từ chối, quyền lên tiếng khi bị đối xử không công bằng.

Hiền khác với cam chịu.

Điều quan trọng nhất không phải là “con dễ nuôi”, mà là “con có đủ năng lực để sống.”

Nhiều thói quen khiến bố mẹ tự hào thực chất chỉ đang giúp người lớn cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong quá trình nuôi dạy con.

Một đứa trẻ không cãi, không đòi hỏi, không phản kháng, không gây phiền phức… tất nhiên sẽ dễ nuôi hơn rất nhiều.

Nhưng mục tiêu cuối cùng của việc nuôi con không phải tạo ra một đứa trẻ “thuận tiện cho người lớn”.

Mà là giúp con trở thành một người có chính kiến, biết yêu bản thân, dám thử, dám sai, biết bảo vệ mình, có khả năng hạnh phúc, và đủ vững vàng để đi qua cuộc đời này.

Bởi tương lai không thưởng cho những đứa trẻ chỉ biết ngoan. Tương lai thường thuộc về những người biết suy nghĩ độc lập, có nội lực và không đánh mất bản thân để làm hài lòng cả thế giới.

Chia sẻ