12 tuổi bị đuổi khỏi nhà, quỳ dưới sân nắng vì điểm thấp: Thứ cảm giác tủi thân đó theo cả đời
Điều này lý giải vì sao, khi trưởng thành, nhiều người vẫn thấy tim đập nhanh, tay run lên hoặc bật khóc chỉ vì một lời trách móc.
12 tuổi bị đuổi khỏi nhà vì thành tích học tập không như bố mẹ muốn
Thời gian gần đây, có 1 nội dung (đúng ra là một số) nội dung trên MXH dạng chia sẻ tâm sự của nhiều người, đặc biệt là những người trẻ, dưới một bài đăng đặt câu hỏi: "Tuổi thơ, bố mẹ đã nghiêm khắc với bạn thế nào?". Tưởng chừng như một câu hỏi vu vơ nhưng đã đủ khơi lại ký ức cả một thế hệ.
Có người kể từng bị úp mặt vào tường, bị chép phạt mười lần. Có người bị mắng thẳng giữa chỗ đông người, thậm chí có bạn còn nhớ mãi cảnh bị “đuổi ra khỏi nhà” chỉ vì điểm kém. Lại có những đứa trẻ từng âm thầm xếp đồ, bỏ nhà đi trong cơn tủi thân.
Điểm chung là những mảnh ký ức tuổi thơ thường khắc sâu hơn ta tưởng, không chỉ dừng lại ở cảm giác buồn hay tủi thân lúc nhỏ, mà thậm chí còn âm thầm ảnh hưởng đến cách mỗi người nhìn nhận bản thân, xây dựng các mối quan hệ và cả tâm lý khi trưởng thành.

Ảnh minh họa.
Những câu chuyện về sự nghiêm khắc của bố mẹ qua lời kể của cư dân mạng:
- "Đến giờ vẫn nhớ như in lần chỉ vì buổi trưa không nghe lời mẹ đi ngủ, mà chạy sang nhà hàng xóm chơi, kết quả là trèo rào bị ngã, về mẹ phát hiện thế là bị đánh 3 roi. Lúc đó ấm ức lắm, khóc rồi giận mẹ vô cùng, tính là xếp đồ bỏ nhà đi luôn đó. Giờ nghĩ lại mới thấy mình sai, mẹ răn đe như vậy là đúng lắm".
- "Hồi tớ học lớp 5, mẹ đi họp phụ huynh tớ có một môn dưới điểm trung bình, mà môn đó mẹ cho tớ đi học thêm nhiều lắm. Rồi về mẹ tra hỏi lý do 1 buổi luôn, so sánh cái con cô Hằng đầu xóm, rồi bảo nuôi mình chỉ tốn cơm, tốn gạo. Mình ghét con cô đó một thời gian dài luôn đó".
- "Chuyện tuổi thơ con bé hàng xóm nhà mình được không. Hôm nọ mình đi về thấy nó đang quỳ trước sân, trời thì nắng chang chang, mẹ nó đội cho nó duy nhất cái mũ, bắt nó quỳ đến khi nào tắt nắng mới chịu. Hỏi ra mới biết con bé bị điểm thấp nhất lớp. Vừa thương vừa tội mà không làm được gì".
- "Gia đình tớ không hạnh phúc. Tớ đúng kiểu lớn lên với tiếng cãi vã của ba mẹ luôn á. Ngày nào cũng chửi mà to tiếng luôn. Ba tớ đi làm về, mà không vừa ý cái gì là chửi, ném đồ đạc linh tinh suốt, mãi cho đến năm cấp 3, tự dưng ba tớ đổi tính nết, đỡ cọc cằn hơn. Chắc do trong nhà có của ăn của để chăng. Tớ không rõ lắm nhưng mà mọi người ơi, cái vết thương tâm lý hồi bé nó không hết á. Bây giờ mà ở đâu có tiếng cãi vã, hay kiểu lúc có người yêu, anh ấy chửi tớ là tớ như phát điên lên, tớ không kiểm soát được, rồi tớ bỏ đi á. Tớ bị sợ đến run bần bật lên luôn ấy, có thể ngất đi luôn".
- "Tui còn kinh khủng hơn. Năm lớp 7, 12 tuổi mẹ đuổi tớ ra khỏi nhà luôn. Bảo là đi đâu thì đi chứ cái nhà này không chứa một đứa học kém. Kiểu mẹ còn mở tủ ra ném đồ tui ra ngoài mà. Thế là tui ôm đồ chạy sang nhà bà nội giữa đêm. May mà nhà bà nội gần đó. Sáng ra bà nội ra mắng cho mẹ tui một trận. Đến giờ vẫn nhớ như in, tui không ghét mẹ vì sau đó mẹ cũng không làm vậy nữa nhưng mà cứ nghĩ đến khúc đó là buồn lắm luôn ấy. Tui hứa sau này có con tớ sẽ không để con mình bị như vậy".
- “Mẹ từng nói với mình không ngoan thì đi đi, đừng ở trong nhà này nữa, mười mấy năm rồi vẫn nhớ mãi. Lúc đó khóc to lắm, cứ tưởng mẹ nhặt được ở đâu về, vì bà hàng xóm hay bảo tớ vậy"....
Những dòng trải lòng ấy tưởng như vụn vặt, nhưng ghép lại thành bức tranh chung: trẻ con không chỉ nhớ hình phạt, mà nhớ cảm giác bị chối bỏ, không được yêu thương, không đủ tốt.
Vì sao cảm giác tủi thân tuổi thơ ám ảnh cả đời?
Trong nhiều câu chuyện, thứ còn sót lại không phải là những trận đòn đau, mà chính là cảm giác bị bỏ rơi, bị chối bỏ,... Khi một đứa trẻ bị đuổi ra khỏi nhà, ám ảnh không chỉ nằm ở cánh cửa bị khoá, mà là niềm tin sụp đổ: “Mình không còn nơi nào để trở về”. Khi bị quỳ dưới nắng hay trước bàn học, nỗi đau không chỉ là thể xác, mà là ý nghĩ: “Mình sẽ không được yêu thương nếu điểm không đủ cao”,... Vết sẹo bên ngoài da rồi sẽ lành đi theo thời gian nhưng nỗi đau tinh thần thì khác.

Những vết thương thể xác rồi sẽ lành theo thời gian nhưng tổn thương tinh thần thì khác, nó cứ âm ỉ, chực chờ... Ảnh minh họa.
Vết bầm ngoài da có thể mờ đi theo thời gian, nhưng vết thương tinh thần thì khác, nó lặng lẽ bám rễ. Thậm chí, khi những trải nghiệm ấy lặp đi lặp lại, chúng không chỉ dừng lại ở ký ức, mà còn hằn thành “vết sẹo tâm lý”, ảnh hưởng đến cách đứa trẻ nhìn nhận bản thân và thế giới sau này.
Tâm lý học gọi đó là những “dấu mốc cảm xúc” - trải nghiệm tiêu cực mạnh mẽ khiến bộ não ghi nhớ lâu dài và lặp lại trong tiềm thức. Chúng tạo nên vết sẹo vô hình: sự bất an, mặc cảm “mình không đủ tốt”, khó tin tưởng vào người khác hay dễ phản ứng cực đoan trước mâu thuẫn.
Điều này lý giải vì sao, khi trưởng thành, nhiều người vẫn thấy tim đập nhanh, tay run lên hoặc bật khóc chỉ vì một lời trách móc. Cái tủi thân tưởng chừng vụn vặt ngày nhỏ, thật ra chính là điểm khởi nguồn của những ám ảnh tâm lý kéo dài cả đời.
Cha mẹ nào cũng thương con, xem “nghiêm khắc” là điều cần thiết để dạy con. Không sai. Nhưng sự nghiêm khắc chỉ thật sự mang lại lợi ích khi đi cùng lắng nghe, thấu hiểu và tình yêu thương đúng nghĩa. Khi cha mẹ biến điểm số thành thước đo giá trị, khi mọi sai lầm đều bị đáp trả bằng roi vọt hoặc lời nói nặng nề, thì “nghiêm khắc” đã biến dạng thành bạo lực. Một lời nói trong lúc nóng giận có thể trở thành ám ảnh dài lâu. Một hình phạt tưởng chừng “cho nhớ đời” có thể khắc sâu nỗi sợ hãi không bao giờ phai.
Nghiêm khắc đi kèm lắng nghe, kỷ luật song hành với thấu hiểu, lại giúp trẻ học cách chịu trách nhiệm mà vẫn tin tưởng vào giá trị bản thân. Đó là sự khác biệt giữa một tuổi thơ có dấu ấn kỷ luật tích cực và một tuổi thơ in hằn nỗi tủi thân.
Điều cần thay đổi không phải là tình thương của cha mẹ, vì tình thương luôn ở đó mà là cách thể hiện. Nghiêm khắc không đồng nghĩa với trừng phạt, kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực. Khi cha mẹ hiểu được lằn ranh mong manh ấy, có lẽ những đứa trẻ sẽ được lớn lên trong sự tin tưởng, thay vì trong nỗi sợ hãi.

Ảnh minh họa.
Ranh giới giữa yêu thương nghiêm khắc và bạo lực rất mong manh. Và chỉ cần bước qua ranh giới ấy, “tình thương” của cha mẹ có thể biến thành nỗi sợ hãi theo con suốt một đời.