1 bác sĩ khuyên bé trai nên ngủ riêng sau 3 tuổi, nhưng chuyên gia thì cho rằng không có mốc nào là tuyệt đối
Nhiều chuyên gia tâm lý và nhi khoa cho rằng không tồn tại một “mốc cứng” bắt buộc trẻ phải tách giường hay tách phòng đúng vào năm 3 tuổi.
Gần đây, chủ đề “bé trai sau 3 tuổi nên ngủ riêng” bất ngờ leo top tìm kiếm tại Trung Quốc, khiến nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ, không khỏi lo lắng.
Theo bác sĩ Lâm Thiếu Dũng - Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân số 8 Đông Quản - Trung Quốc cho rằng việc bé trai ngủ cùng bố mẹ quá lâu có thể khiến trẻ hình thành sự phụ thuộc quá mức vào mẹ, ảnh hưởng đến tính tự lập cũng như sự phát triển tâm lý giới tính. Ông cho rằng nếu chưa thể cho con ngủ phòng riêng, ít nhất người cha nên tăng cường đồng hành cùng trẻ.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tâm lý và nhi khoa lại cho rằng không tồn tại một “mốc cứng” bắt buộc trẻ phải tách giường hay tách phòng đúng vào năm 3 tuổi.
Không có “ranh giới 3 tuổi” tuyệt đối
Trao đổi với truyền thông, bác sĩ Quách Lam Mẫn - Trưởng khoa Bảo vệ sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Phụ sản và Nhi Đông Quản - Trung Quốc lại khẳng định hiện chưa có hướng dẫn nuôi dạy trẻ chính thống nào trên thế giới quy định 3 tuổi là thời điểm bắt buộc phải cho trẻ ngủ riêng.
Theo bà, khoảng 3 tuổi đúng là giai đoạn nhiều đứa trẻ bắt đầu hình thành ý thức độc lập rõ rệt hơn, đây cũng là thời điểm thích hợp để rèn khả năng tự chủ. Tuy nhiên, trẻ ở độ tuổi này đồng thời lại rất dễ sợ bóng tối, trí tưởng tượng phong phú nhưng chưa phân biệt rõ giữa thực tế và tưởng tượng.
“Có trẻ rất dễ thích nghi, tách giường khá thuận lợi. Nhưng cũng có trẻ nhạy cảm, phụ thuộc cảm xúc nhiều hơn, nếu ép buộc quá sớm có thể phản tác dụng” , bà nói.
Vị chuyên gia cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc “phải ngủ riêng bằng được”, mà là giúp trẻ từng bước hình thành cảm giác an toàn và khả năng độc lập phù hợp với nhịp phát triển của chính mình.
“Bám mẹ” không phải cứ ngủ chung là sẽ xảy ra
Một trong những điều khiến nhiều phụ huynh hoang mang nhất là khái niệm “bám mẹ” được nhắc tới trong chủ đề này.
Tuy nhiên, theo bác sĩ Quách Lam Mẫn, trong tâm lý học hiện đại, mối gắn bó gần gũi giữa trẻ nhỏ và mẹ được gọi là “quan hệ gắn bó”, là một phần hoàn toàn bình thường trong quá trình phát triển.
Sau khoảng 6 tháng tuổi, trẻ bắt đầu hình thành sự gắn bó với người chăm sóc chính, sợ người lạ và muốn được ở gần người thân quen. Đây là biểu hiện phát triển xã hội bình thường, chứ không phải dấu hiệu bất thường.
Ngược lại, điều đáng lo là khi trẻ quá phụ thuộc:
Không thể rời mẹ dù chỉ trong thời gian ngắn
Từ chối giao tiếp với bạn bè
Hoảng loạn ở mọi môi trường xã hội nếu không có mẹ bên cạnh
Khi đó, cha mẹ mới cần xem xét liệu trẻ có đang chịu áp lực tâm lý hoặc trải qua những trải nghiệm tách rời quá đột ngột hay không.
“Bản lĩnh đàn ông” không được quyết định bởi chuyện ngủ riêng
Bác sĩ Quách Lam Mẫn cũng cho biết trong tâm lý học không tồn tại khái niệm học thuật chính thức mang tên “ý chí nam tính”.
Sự tự tin, độc lập hay bản sắc giới tính của một bé trai chủ yếu chịu ảnh hưởng từ:
Cách giáo dục hằng ngày
Mức độ tham gia của người cha
Môi trường gia đình
Các tương tác xã hội
…chứ không có quan hệ nhân quả trực tiếp với việc ngủ chung hay ngủ riêng.
Theo bà, giai đoạn 3–5 tuổi là lúc trẻ bắt đầu nhận thức rõ hơn về giới tính. Bé trai đôi khi sẽ nói “con muốn cưới mẹ”, bé gái lại quấn bố hơn. Đây là hiện tượng khá phổ biến trong phát triển tâm lý trẻ nhỏ và không đồng nghĩa với bệnh lý.
Điều quan trọng hơn là người cha nên tham gia vào đời sống của con nhiều hơn: cùng chơi thể thao, kể chuyện, lắp ghép đồ chơi, trò chuyện… Những tương tác đời thường đó mới là yếu tố giúp trẻ hình thành cảm giác mạnh mẽ, tự tin và an toàn.
Văn hóa châu Á khác phương Tây
Tại nhiều gia đình châu Á, trẻ ngủ cùng bố mẹ tới 5–6 tuổi, thậm chí lâu hơn là chuyện rất phổ biến.
Bác sĩ Quách Lam Mẫn cho rằng phụ huynh không nên máy móc áp dụng mô hình phương Tây. Bà lấy ví dụ:
“Trẻ phương Tây thường bò dưới sàn từ nhỏ, còn trẻ châu Á hay được bế vì sợ lạnh. Trẻ phương Tây hơn 1 tuổi đã tự ăn, còn ở nhiều gia đình châu Á, 3 tuổi vẫn được đút ăn. Mỗi kiểu nuôi dạy đều có ưu và nhược điểm riêng”.
Theo bà, điều quan trọng là cha mẹ cần hiểu quy luật phát triển tâm lý của trẻ để hỗ trợ phù hợp, thay vì quá áp lực chuyện “phải tự lập thật sớm”.
Làm sao để chuyển sang ngủ riêng một cách nhẹ nhàng?
Với những gia đình muốn tập cho con ngủ riêng nhưng trẻ còn phản kháng mạnh, chuyên gia gợi ý một số cách:
Để trẻ tham gia thiết kế “không gian riêng”
Cho con tự chọn ga gối, đèn ngủ, hình dán tường… để trẻ có cảm giác căn phòng là “thế giới của mình”.
Khen ngợi thay vì ép buộc
Dù chỉ ngủ riêng được 10 phút cũng nên ghi nhận: “Con hôm nay rất giỏi vì đã thử tự ngủ”.
Chuyển đổi từng bước
Có thể bắt đầu từ:
Chung giường khác chăn
Chung phòng khác giường
Khác phòng nhưng mở cửa
Sau cùng mới đóng cửa ngủ riêng hoàn toàn
Chấp nhận chuyện “thất bại giữa chừng”
Nếu trẻ nửa đêm chạy sang phòng bố mẹ, hãy nhẹ nhàng đưa con trở lại thay vì quát mắng hay tạo áp lực.
Quan sát dấu hiệu bất ổn
Nếu sau khi tách ngủ trẻ:
Ác mộng liên tục
Sợ tối nghiêm trọng
Từ chối giao tiếp
Tái xuất hiện tè dầm, cắn móng tay…
…thì có thể trẻ đang chịu căng thẳng quá mức và cần tạm dừng việc ngủ riêng.
“Độc lập không phải là cắt đứt sự gắn bó”
Kết luận về tranh cãi này, bác sĩ Quách Lam Mẫn nhấn mạnh: “Trẻ chỉ có thể tự tin bước ra thế giới khi trước đó đã có đủ cảm giác an toàn. Độc lập không phải là cắt đứt sự gắn bó với cha mẹ, mà là từng bước trưởng thành trên nền tảng của sự yêu thương và tin cậy”.
Nguồn: Sohu