Ít nói, ít quản, ít cằn nhằn: Kiểu nuôi dạy con đang được nhiều cha mẹ hướng tới

Bảo Minh,

Là cha mẹ, thay vì lúc nào cũng ngăn cản, phản đối và quở trách, chi bằng hãy bình thản đón nhận dáng vẻ riêng của con ở từng giai đoạn tuổi tác.

(Bài viết theo chia sẻ của 1 mẹ bỉm)

Cuối tuần trước, chúng tôi đưa các con đi bảo tàng. Trong lúc đứng đợi tàu điện ở trước ga, tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng người Hà Lan dẫn theo hai đứa trẻ. Bé gái khoảng 4 tuổi, bé trai chắc tầm 6 tuổi. Ngay khi cả nhà vừa lên sân ga, bố mẹ rất tự nhiên đứng trò chuyện với nhau, còn hai đứa trẻ gần như cùng lúc ngồi phịch xuống đất. Không chỉ ngồi xuống, sau đó chúng còn gần như nằm hẳn ra sàn, làm cả động tác gập bụng ngay trên sân ga.

Cả gia đình tôi đứng đối diện nhìn cảnh ấy mà ngạc nhiên đến mức không biết nói gì.

Nghĩ đến cảnh ga tàu và bến tàu điện người qua kẻ lại đông đúc, nền đất bẩn đến mức khó tưởng tượng nổi, vậy mà hai đứa trẻ lại trực tiếp nằm dưới đất đùa nghịch.

Thế nhưng, từ lúc bọn trẻ nằm xuống, đôi vợ chồng người Hà Lan ấy đừng nói là cau mày, họ thậm chí còn chẳng buồn nhìn xuống đất lấy một lần. Biểu cảm không hề thay đổi, như thể bọn trẻ chỉ đang làm một việc hết sức bình thường.

Cách nuôi dạy con hiệu quả Ít quản lý và cằn nhằn để trẻ tự do phát triển - Ảnh 1.

Cảm giác thư giãn, thoải mái ấy thật sự không phải ai cũng làm được.

Nếu đổi lại là phần lớn các bậc cha mẹ chúng ta, phản ứng đầu tiên có lẽ sẽ là lập tức ngăn lại.

“Con không biết dưới đất bẩn thế nào à?”

“Quần áo vừa thay xong lại làm bẩn rồi.”

“Sao có thể nằm ở đây được, đứng dậy mau.”

Rất có thể tôi cũng sẽ là kiểu phụ huynh như vậy.

Nhưng khoảnh khắc ấy, đôi vợ chồng người Hà Lan kia lại khiến tôi bất ngờ nhìn thấy một khả năng khác trong việc nuôi dạy con.

Họ không dùng tiêu chuẩn của người lớn để yêu cầu một đứa trẻ mới bốn, năm tuổi phải thể hiện sự trưởng thành và kiềm chế vượt quá lứa tuổi của mình. Họ rất tự nhiên chấp nhận dáng vẻ hiện tại của con, cũng chấp nhận rằng trẻ ở độ tuổi này vốn sẽ làm ra những chuyện trong mắt người lớn là thiếu hợp lý và chưa biết suy nghĩ.

Trong khi đó, phần lớn cha mẹ chúng ta lúc nào cũng nóng lòng muốn con lập tức hiểu chuyện, muốn chúng ngoan ngoãn, yên tĩnh, sạch sẽ, biết điều, biết nhìn hoàn cảnh…

Nhưng trẻ con thì cuối cùng vẫn là trẻ con.

Chúng sẽ không nhịn được mà chạy lung tung, sẽ theo bản năng nằm bò ra đất, sẽ đột nhiên nhảy dựng lên, sẽ vì vui mà xoay vòng vòng bên đường, sẽ tò mò khám phá vô hạn với mọi thứ xung quanh…

Những hành vi nhìn có vẻ ngây ngô ấy, thật ra lại chính là một phần của sức sống trẻ thơ, cũng là dáng vẻ tự nhiên mà trẻ vốn nên có trong quá trình trưởng thành.

Là cha mẹ, thay vì lúc nào cũng ngăn cản, phản đối và quở trách, chi bằng hãy bình thản đón nhận dáng vẻ riêng của con ở từng giai đoạn tuổi tác.

Chúng sẽ trưởng thành theo nhịp điệu của riêng mình, cuối cùng rồi cũng tỏa sáng theo cách thuộc về bản thân.

Cách nuôi dạy con hiệu quả Ít quản lý và cằn nhằn để trẻ tự do phát triển - Ảnh 2.

1. Đừng vội sửa con

Rất nhiều khi, những vấn đề và khuyết điểm mà trẻ thể hiện ra chỉ là tạm thời, là trạng thái đặc trưng của độ tuổi ấy. Chúng thích giẫm vũng nước, thích nghịch bùn đất, thích đào cát… Dù quần áo ướt, bẩn, giày đầy cát, hay làm bản thân lấm lem mặt mũi, chúng cũng chẳng để tâm.

Chúng thích leo trèo, thích nhảy nhót, thích cười lớn và hét vang… Trong mắt trẻ, niềm vui hiện tại là điều quan trọng nhất, vui vẻ chính là chuyện lớn của cuộc đời.

Chúng sẽ kén ăn, nghịch ngợm, đánh nhau, nổi nóng… Cũng sẽ làm ra rất nhiều chuyện khiến chúng ta đau đầu và bực bội.

Nhìn thấy tất cả những điều ấy, cha mẹ thường không nhịn được mà muốn sửa, muốn nhắc nhở, muốn thay đổi con; muốn nhồi nhét cho con cái gọi là “đúng đắn” theo góc nhìn của người lớn, hy vọng con dùng thái độ trưởng thành và lý trí hơn để đối nhân xử thế.

Nhưng thật ra như vậy là không công bằng với trẻ, bởi chúng ta đã là người lớn rồi.

Đối với những việc mà trẻ hứng thú, thứ chúng ta nhìn thấy lại thường là phiền phức, bẩn thỉu, nguy hiểm, vô nghĩa…

Vì thế chúng ta rất tự nhiên muốn trẻ cũng giống mình, muốn chúng yên lặng, chỉnh tề, đứng đắn.

Nhưng rất nhiều lúc, thật ra chúng ta đang dùng sự trưởng thành của người lớn để đè nén bản tính vốn có của trẻ.

Hơn nữa, những chuyện “trẻ con” này vốn chỉ mang tính giai đoạn.

Trẻ sẽ lớn lên, sẽ thay đổi, cha mẹ thật sự không cần quá vội vàng sửa chúng.

Giống như chúng ta sẽ không thấy một thiếu niên mười mấy tuổi vẫn còn thích nằm dưới đất chơi đùa, vẫn thích lăn lộn trong cát và bùn, vẫn bất chấp hoàn cảnh mà la hét om sòm.

Nếu rất nhiều hành vi chỉ là biểu hiện mang tính giai đoạn trong quá trình trưởng thành, vậy thì chi bằng hãy cho phép trẻ được trải qua.

Cho phép trẻ được là chính độ tuổi của mình.

Những đứa trẻ như vậy thường dễ có nội tâm thoải mái, tự do và giàu sức sáng tạo hơn.

Những đứa trẻ được cho phép sẽ dám biểu đạt bản thân hơn, cũng sẵn sàng khám phá thế giới hơn.

Chúng sẽ không lúc nào cũng lo lắng “mình làm vậy có đúng không”, “có bị mắng không”, mà có thể tự nhiên cảm nhận, thử nghiệm và trải nghiệm.

Những đứa trẻ như vậy thường có cảm giác an toàn hơn trong nội tâm, trí tưởng tượng và năng lực hành động cũng dễ được giữ lại hơn.

Chỉ cần không liên quan đến nguyên tắc và an toàn, thật sự không cần chuyện gì cũng quản, việc gì cũng nói.

Một cách nuôi dạy có sức mạnh thật sự không phải lúc nào cũng muốn thay đổi con, mà là chấp nhận dáng vẻ hiện tại của con, cho phép chúng trưởng thành theo nhịp độ riêng.

Cách nuôi dạy con hiệu quả Ít quản lý và cằn nhằn để trẻ tự do phát triển - Ảnh 3.

2. Ít quản hơn

Ít quản con, với những bậc cha mẹ thật lòng yêu con, thực ra không phải chuyện dễ dàng. Dù sao đó cũng là máu mủ ruột rà của mình, sao có thể không để tâm được?

Nhà tôi có ba đứa trẻ, ba đứa có thể gây ra ba kiểu rắc rối khác nhau. Mỗi đứa đều có tính cách, suy nghĩ và sở thích riêng. Nếu chuyện gì cũng quản, cuối cùng người tự làm khổ mình chắc chắn là cha mẹ.

Trước khi sinh con, tôi luôn nghĩ mình là người khá kỹ tính. Dù làm việc gì tôi cũng quen cố gắng làm tốt nhất có thể, muốn mọi thứ đâu ra đấy, hoàn hảo nhất có thể. Kiểu tính cách ấy khi còn độc thân thật ra rất phù hợp, bởi tôi chỉ cần quản tốt chính mình là đủ.

Nhưng sau khi có con, phải đối mặt với thêm ba cá thể độc lập ngoài bản thân mình, tiêu chuẩn tỉ mỉ ấy thật sự rất khó áp dụng.

Ở giai đoạn đầu nuôi con, tôi cũng là một bà mẹ điển hình thích cằn nhằn.

“Con không nhìn thời tiết hôm nay à, sao mặc thế này được?”

“Lớn thế rồi mà còn làm quần áo bẩn như vậy?”

“Không thấy chỗ đó toàn bùn à, sao còn bước vào?”

Đối mặt với ba đứa trẻ, lượng càm ràm cũng gấp ba lần. Nói đến cuối cùng, người bực bội trước tiên thật ra lại là chính tôi.

Ngày nào cũng chỉ chăm chăm nhìn vào vấn đề và khuyết điểm của con, nhìn gì cũng thấy không vừa mắt, cả người càng lúc càng dễ nóng nảy, thường xuyên mặt nặng mày nhẹ, tâm trạng rất tệ.

Sau này có lẽ vì bị trạng thái ấy bào mòn quá nhiều lần, tôi mới dần hạ quyết tâm: với con cái, đừng chuyện gì cũng quản.

Chỉ cần không liên quan đến nguy hiểm hay nguyên tắc, rất nhiều chuyện nhỏ cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi.

Cách nuôi dạy con hiệu quả Ít quản lý và cằn nhằn để trẻ tự do phát triển - Ảnh 4.

Nhớ không lâu trước đây có một cuối tuần, cả nhà dự định đạp xe đi bảo tàng. Trước lúc xuất phát tôi vẫn bận chuẩn bị đồ đạc, cho đến khi mọi người dắt xe đứng sẵn ở cửa, chuẩn bị đi, tôi mới đột nhiên phát hiện: Đứa lớn mặc quần đùi mỏng, đứa thứ hai đi đôi giày vải thoáng khí, đứa út thì mặc quần chống muỗi mùa hè. Trong khi hôm đó thời tiết thật ra khá lạnh, trời âm u như sắp mưa. Nhìn cách phối đồ kỳ quặc của từng đứa, tôi thật sự cạn lời.

Tôi hỏi: “Có muốn vào thay không?”. Kết quả cả ba đều rất kiên quyết: “Không.” Thế là cả nhà cứ vậy “dũng cảm” xuất phát. Kết quả đi được nửa đường thì trời đổ mưa thật. Quần áo, giày dép của ba đứa gần như ướt sạch, cuối cùng chỉ có thể tiu nghỉu quay về. Bảo tàng mong đợi từ lâu cũng không đi được, bọn trẻ dĩ nhiên rất thất vọng. Nhưng tôi lại cảm thấy trải nghiệm chân thật như vậy hiệu quả hơn lời dạy của cha mẹ nhiều.

Cha mẹ cứ liên tục cằn nhằn, ép buộc nhồi nhét đạo lý cho con, có thể trẻ sẽ nghe, sẽ làm, nhưng ấn tượng thường không sâu. Bởi đó cuối cùng cũng không phải cảm nhận do chính chúng trải nghiệm.

Nhưng khi trẻ thật sự tự trải qua việc “mặc ít sẽ lạnh”, “giày không phù hợp sẽ bị ướt”, “không xem thời tiết sẽ ảnh hưởng kế hoạch”, những kinh nghiệm ấy mới thật sự biến thành nhận thức của riêng chúng.

Rất nhiều chuyện, hãy để trẻ tự cảm nhận thử xem. Trải nghiệm thật còn có sức mạnh hơn cha mẹ nói cả trăm lần.

Nuôi dạy con tốt thật sự không phải cha mẹ mãi mãi đi trước để tránh hết mọi vấn đề cho con, mà là cho phép trẻ được trải qua, sai thử và trưởng thành trong phạm vi an toàn.

Chia sẻ