Câu nói đang viral, "Dear parent, xin đừng vừa cho con cái gì đó vừa kể khổ": Từ khi nào sự vô ơn lại thành điều hiển nhiên?

Mạn Ngọc,

Người ta hô hào nhau cha mẹ đừng dán nhãn con cái nhưng lại dễ dàng dán cho những người làm cha làm mẹ cái nhãn CHA MẸ ĐỘC HẠI.

Một câu nói tưởng chừng như một lời nhắn nhủ tâm lý trên Threads: "Dear parent, xin đừng vừa cho con cái gì đó vừa kể khổ" đã châm ngòi cho những cuộc khẩu chiến, bàn phím chiến không hồi kết. Phía sau câu nói ấy là những góc nhìn tổn thương va chạm nhau chan chát.

Những chiếc nhãn dán mang tên "Cha mẹ độc hại"

Trong số vô vàn những cuộc chiến nảy lửa đó thì xuất hiện bài chia sẻ của 1 người mẹ trên nhóm hội "Trung tâm dạy nghề làm mẹ":

Làm bố mẹ thời nay áp lực kinh khủng. Vừa gánh gặng nặng kinh tế, vừa phải làm "bác sĩ tâm lý" cho con. Bây giờ đến cái quyền được thở dài, được kể về những vất vả mình đã qua cũng bị tước mất vì sợ con khó chịu!?

Ủa, vậy còn những áp lực, những vết xước của bố mẹ thì ai chữa lành?

Sự hy sinh không cần phải thần thánh hóa, nhưng cũng không nên bị coi là một nghĩa vụ hiển nhiên đến mức người làm cha làm mẹ không được phép có cảm xúc. Người ta cứ đòi hỏi bố mẹ phải làm bạn cùng con, nhưng lại quên mất làm bạn thì phải biết chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn.

Nếu con cái vịn vào vài câu than thở để trách bố mẹ "độc hại", thì có lẽ chúng ta đang nuôi dạy một thế hệ chỉ biết nhận mà từ chối thấu hiểu. Yêu thương nên đến từ hai phía. Hãy cho bố mẹ cái quyền được làm một con người bình thường: biết kiệt sức và biết mệt mỏi.

Ngay phía dưới bài chia sẻ này, rất nhiều bình luận trái chiều nổ ra.

Thế nào là "kể khổ"?

Trong tâm lý học hiện đại, việc một người liên tục nhồi nhét vào đầu đứa trẻ những câu thoại như: "Vì nuôi mày mà tao mất hết thanh xuân", "Nhìn con nhà người ta đi, tao nhịn ăn nhịn mặc cho mày bằng bạn bằng bè mà mày đối xử với tao thế à?"... được xem là một hình thức thao túng tâm lý bằng cảm giác tội lỗi (guilt-tripping). Điều này đúng là có thật, và nó gây áp lực lên đứa trẻ.

Nhưng... ranh giới giữa "kể khổ" và "chia sẻ" đang bị cố tình xóa nhòa.

Đáng buồn thay, mạng xã hội lại làm quá lên. Ranh giới giữa một lời than thở vì kiệt sức lao động và sự "thao túng độc hại" đã bị san phẳng.

Một cái thở dài sau ngày làm việc 12 tiếng để đóng tiền học phí cho con. Bị dán nhãn: Độc hại.

Một câu chuyện kể về thời gian khó ngày xưa cha mẹ đã vượt qua thế nào để con biết trân trọng hiện tại. Bị dán nhãn: Kể công.

Một bài học về giá trị đồng tiền khi con liên tục đòi hỏi những thứ vượt quá khả năng kinh tế gia đình. Bị dán nhãn: Kể khổ.

Nó tiêu chuẩn kép ở chỗ, đi đâu trên mạng người ta cũng ra rả khẩu hiệu: "Cha mẹ ơi, xin đừng dán nhãn con cái". Nào là đừng bảo con lười, đừng bảo con bướng, hãy thấu hiểu con. Nhưng nực cười thay, người ta cũng sẵn sàng dán nhãn ngược lại cho những người làm cha làm mẹ. Cứ hở ra một chút không vừa ý, không đúng chuẩn "cha mẹ điểm 10" là lập tức bị gắn mác "cha mẹ độc hại" (toxic parents).

Làm cha mẹ thời nay khó sống quá! 

Họ vừa phải gánh áp lực kinh tế đè nặng kích khủng, vừa phải gồng mình làm "bác sĩ tâm lý" cho con. Bây giờ đến cái quyền được làm một con người bình thường là biết kiệt sức, biết mệt mỏi, biết than vãn cũng bị tước mất vì sợ con "tổn thương". Người ta đòi hỏi cha mẹ phải làm bạn cùng con, nhưng lại quên mất quy luật tối thiểu của tình bạn: Phải biết chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Nếu chỉ được cười mà không được khóc, đó là một mối quan hệ chịu đựng, chứ không phải yêu thương.

Cha mẹ độc hại và áp lực nuôi dạy con: Lời nhắn gửi từ trái tim - Ảnh 1.

Từ khi nào sự vô ơn lại thành điều hiển nhiên?

Nếu câu nói "Xin đừng vừa cho vừa kể khổ" xuất phát từ những người trưởng thành đã tự lập, những người làm cha làm mẹ nói với nhau, bậc tiền bối nói với những người mới làm cha mẹ... có lẽ câu chuyện đã khác. Nhưng sẽ ra sao nếu nó là tiếng lòng của những đứa trẻ vẫn đang trong vòng tay cha mẹ, vẫn đang ăn cơm cha mẹ nấu và tiêu những đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ?

Đó là một sự thật cay đắng và đáng sợ.

Nếu một đứa trẻ vịn vào vài câu than thở, vài phút giây yếu lòng của cha mẹ để oán trách, thì chúng ta đang nuôi dạy một thế hệ chỉ biết nhận mà từ chối thấu hiểu.

Chúng đòi hỏi một cuộc sống đầy đủ vật chất, nhưng lại yêu cầu cha mẹ phải luôn tươi cười như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Chúng muốn nhận tấm vé đi học, tấm áo đẹp, chiếc điện thoại sang, nhưng lại từ chối nhìn vào những vết chai sạn trên tay mẹ hay cái lưng còng của cha.

Ăn bát cơm của cha mẹ, tiêu tiền của cha mẹ, nhưng lại đứng ở "thượng tầng đạo đức" được học từ những bài viết tâm lý nửa mùa trên mạng để phán xét đấng sinh thành. Đó không phải là sự tự do ngôn luận hay tư duy độc lập, đó là sự ích kỷ và vô ơn được ngụy trang dưới cái mác "tổn thương tâm lý".

Ai chữa lành cho những vết xước của cha mẹ?

Sự hy sinh của cha mẹ không cần phải thần thánh hóa theo kiểu "mẫu tử, phụ tử bất diệt", nhưng nó cũng không bao giờ là một nghĩa vụ hiển nhiên đến mức người làm cha làm mẹ bị gạt bỏ quyền có cảm xúc.

Yêu thương, muốn bền vững, bắt buộc phải đến từ hai phía. Con cái có những áp lực tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành; thì cha mẹ cũng có những khủng hoảng của tuổi trung niên, của gánh nặng sinh kế. Nếu như người ta kêu gọi nhau bố mẹ đừng đặt nhiều áp lực lên con cái thì cũng đừng biến ngôi nhà thành nơi cha mẹ phải "diễn" vai những siêu nhân không biết mệt cho vừa ý con cái.

Trước khi làm cha mẹ, họ là những con người bằng xương bằng thịt. Hãy trả lại cho họ cái quyền được thở dài khi mệt mỏi, được kể về những vất vả họ đã qua. Bởi vì nếu ngay cả trong chính ngôi nhà của mình, với những đứa con mình mang nặng đẻ đau, cha mẹ còn phải dè chừng từng lời ăn tiếng nói vì sợ bị "dán nhãn xấu", thì đó là bi kịch lớn nhất của một gia đình.

Chia sẻ