BÀI GỐC Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Tôi sợ cảnh lấy chồng nghèo phải lo từng bữa hay lúc người nhà ốm đau nhìn đâu cũng chẳng thấy tiền. Rồi cảnh tất bật, vợ chồng phải vất vả đi làm thêm. Hay lúc quá bí, lại phải mặt dày sang đẽo nhà ngoại?

15 Chia sẻ

Tôi không đủ can đảm và tự tin để giữ lại con mình

,
Chia sẻ

Anh cương quyết không đồng ý bỏ đứa con này. Anh giận khi tôi nói bỏ con. Nhưng nhiều khi anh giận tôi quá thì lại nói chuyện này không liên quan đến anh và để tôi thích làm gì thì tùy.

Tôi rất hay đọc mục Tâm sự nhưng chưa bao giờ gửi bài viết hay bình luận nào. Đọc những tâm sự của mọi người tôi mới hiểu hết trên đời này cuộc sống thật muôn hình vạn trạng. Hôm nay tôi gửi tâm sự của mình lên đây mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi biết mình nên làm như thế nào.

Tôi năm nay 24 tuổi. Tôi và anh yêu nhau đã được 4 năm nay. Nhưng thực sự thời gian chúng tôi được ở gần nhau thì chỉ tính trên đầu ngón tay vì trước đây tôi sống và học tập ở Hà Nội còn anh thì ở và học tại Sài Gòn (Chúng tôi cùng quê và quen nhau qua em họ của anh). 

Mỗi năm chúng tôi chỉ được gặp nhau một lần. Đó là vào dịp Tết, anh về quê chơi Tết mấy hôm rồi lại quay trở vào Sài Gòn vì anh vừa đi học, đi làm nên rất bận rộn.


Nhưng vì tình yêu dành cho anh quá lớn nên tôi đã bỏ qua hết những can ngăn của mọi người để vào Sài Gòn theo anh. 

Tuy ở cách xa nhau nhưng ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện, nhắn tin với nhau qua điện thoại. Thế nên tình cảm của chúng tôi lúc nào cũng như ngày mới yêu. Thời gian đó tôi thấy mình thật hạnh phúc vì anh luôn quan tâm, chia sẻ với tôi mọi chuyện. Tuy cũng có lúc cãi rồi giận nhau nhưng chỉ thoáng qua rồi lại thôi.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến tháng 7 vừa rồi tôi tốt nghiệp xong. Anh bảo muốn tôi vào Sài Gòn làm việc để 2 đứa được gần nhau hơn bù lại những tháng ngày xa cách. 

Thực ra trong lòng tôi cũng rất muốn như thế nhưng tôi gặp sự ngăn cản của mọi người trong gia đình. Không một ai muốn tôi vào Sài Gòn theo anh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đúng một tuần trời không ngủ được chỉ vì suy nghĩ làm sao cho vẹn cả đôi đường. 

Nhưng tôi bế tắc không tìm ra được cách nào. Tôi rất sợ bố mẹ sẽ giận nếu như tôi đi theo anh. Nhưng vì tình yêu dành cho anh quá lớn nên tôi đã bỏ qua hết những can ngăn của mọi người để vào Sài Gòn theo anh. Tôi biết mình đã có lỗi rất lớn với bố mẹ nhưng tôi không còn cách nào khác.

Vào Sài Gòn rồi tôi mới thấy cuộc sống không dễ dàng như tôi đã nghĩ. Tôi đang sống ở Hà Nội quen nên vào đây tôi phải mất một thời gian mới làm quen được với cuộc sống trong này. 

Thời gian đầu mới vào, cuộc sống của tôi và anh thật hanh phúc. Ngày ngày anh chở tôi đi làm rồi mới đi làm, chiều về lại đón tôi (Tôi ở trọ cùng các bạn thân còn anh ở nhà chú) và chở tôi đi ăn uống đi chơi. Anh quan tâm tôi rất nhiều, mọi người trong gia đình anh cũng rất quý tôi.

Nhưng chỉ có một điều tôi không hài lòng ở anh đó là anh rất hay giận dỗi. Mỗi lần giận nhau anh lại nói chia tay. Tôi rất chán vì điều đó.

Vì yêu anh nhiều nên tôi đã không giữ được mình. Chúng tôi đã đi quá giới hạn và giờ tôi đang mang trong mình đứa con của anh. Từ lúc biết có thai tôi đã khóc rất nhiều, tôi không biết mình phải làm gì và làm như thế nào. 

Tôi đã nói với anh là sẽ bỏ đứa con này đi vì tôi không đủ dũng cảm cũng như đủ tự tin để giữ lại nó. 

Tôi đã nói với anh là sẽ bỏ đứa con này đi vì tôi không đủ dũng cảm cũng như đủ tự tin để giữ lại nó. Tôi biết bỏ con đi sẽ mang tội rất lớn và thực lòng tôi cũng không muốn bỏ con. Nhưng tôi sợ khi biết được điều này bố mẹ tôi sẽ không chịu nổi và sẽ xấu hổ vì tôi.

Nhưng anh cương quyết không đồng ý bỏ đứa con này. Anh giận khi tôi nói bỏ con.... Nhưng nhiều khi anh giận tôi quá thì lại nói chuyện này không liên quan đến anh và để tôi thích làm gì thì tùy. 

Tôi không biết giờ mình phải làm sao nữa khi đứa con càng ngày càng lớn dần lên trong bụng tôi còn anh thì vẫn đang giận tôi.

Chia sẻ