BÀI GỐC Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Tôi sợ cảnh lấy chồng nghèo phải lo từng bữa hay lúc người nhà ốm đau nhìn đâu cũng chẳng thấy tiền. Rồi cảnh tất bật, vợ chồng phải vất vả đi làm thêm. Hay lúc quá bí, lại phải mặt dày sang đẽo nhà ngoại?

15 Chia sẻ

Nhà mặt phố - cái mác để đàn bà trao gửi cuộc đời?

,
Chia sẻ

Bạn bè trên Hà Nội ai cũng bảo số tôi sướng mà không biết hưởng, họ bảo tôi là “chuột sa chĩnh gạo nếp”. Thấy tôi lần lữa lời cầu hôn, đứa bạn thân còn lớn tiếng bảo tôi 28 tuổi rồi vẫn hâm hấp.

Chia sẻ bài viết “Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?”

Năm nay tôi 28 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để có thể lựa chọn đối tượng kết hôn. Nhưng tôi cũng không lấy gì làm vội vàng để gặp anh nào ưng ưng một tí là kết hôn gấp.

Bố mẹ tôi thì rất sốt ruột. Mỗi lần về quê là mỗi lần tôi phải nghe bài ca muôn thuở về chuyện chồng con. Nói thật tôi cũng hơi lo lắng vì càng nhiều tuổi càng khó lấy chồng. Bản thân tôi cũng có một vài người con trai theo đuổi, nhưng kết quả chẳng đi tới đâu. Hình như duyên chưa đến hay sao nên tất cả đều “lửng lơ con cá vàng”.

Từ đầu năm tới giờ, qua một người bạn, tôi quen anh. Anh hơn tôi 4 tuổi và đang làm ở một công ty xây dựng. Dù chưa hoàn toàn yêu anh, nhưng trước sức ép và sự vun vén của mấy đứa bạn thân, tôi cũng tự cho mình 1 cơ hội là cũng “lên lịch” hẹn hò với anh như bao cặp tình nhân khác.


Thu nhập của anh trung bình khoảng 20 triệu. Nếu tính tiền hoa hồng từ dự án và tiền kiếm chác thêm bên ngoài thì khoảng 15 triệu nữa. Tổng cộng mỗi tháng anh kiếm tầm 35-40 triệu.

Thậm chí tôi còn giới thiệu anh cho một số người bạn thân để họ nhìn nhận và đánh giá xem “đối tượng” thế nào. Nhận xét tốt thì tiếp tục hẹn hò, nếu nhiều ý kiến trái chiều quá thì tôi sẽ “stop” vì không muốn mất thời gian.

Đám bạn của tôi, họ đều khuyên tôi nên xúc tiến việc kết hôn vì cả tôi và anh đều không còn trẻ nữa. Tôi thấy anh cũng hiền lành và hòa đồng nên yên tâm phần nào.

Về gia đình anh thì ổn, bố mẹ công chức nhà nước, chị gái làm giáo viên ở quê, đứa em út đang học năm cuối đại học. Anh là con trai trưởng nên bố mẹ cũng rất muốn anh sớm lấy vợ.

Về công việc của anh, nói chung cũng tạm ổn. Anh đang là phó giám đốc dự án của công ty cậu ruột anh.

Thu nhập của anh trung bình khoảng 20 triệu. Nếu tính tiền hoa hồng từ dự án và tiền kiếm chác thêm bên ngoài thì khoảng 15 triệu nữa. Tổng cộng mỗi tháng anh kiếm tầm 35-40 triệu.

Số tiền này tha hồ cho anh ăn tiêu (chưa tính chuyện tiết kiệm tiền mua đất, mua nhà Hà Nội). Mỗi lần đi ăn uống, hát hò cùng lũ bạn, anh đều xung phong trả tiền. Điều này cho thấy anh là một người hào phóng, không ki bo như những người tôi quen trước đây.

Vài lần anh cũng kể, hiện anh đang có căn nhà 2 mặt tiền rộng hơn 70m ở Mỹ Đình. Cách đây mấy năm, ở quê anh có dự án, đất nhà anh khá rộng nên được đền bù khá nhiều. Theo lời khuyên của người cậu, bố mẹ anh đã lên Hà Nội mua căn nhà này cho hai anh em ở đi học và đi làm. Đến nay căn nhà đã có trị giá mười mấy tỉ.

Mới đây, sau gần 1 năm bên nhau, anh đã ngỏ lời cầu hôn với tôi. Bạn bè biết chuyện, ai cũng động viên tôi kết hôn với anh. Nhưng thực lòng, tôi phân vân lắm. Dù gần 1 năm rồi, tôi thật sự chưa có tình cảm nhiều với anh. Hay nói chính xác hơn, tôi chưa yêu anh và rung động thật sự.

Đành rằng ngẫm mãi, tôi cũng thấy anh là một người tốt, lại kiếm được tiền. Nếu lấy anh, cuộc sống của vợ chồng cũng được đảm bảo phần nào. Ở thủ đô, hai vợ chồng mỗi tháng thu nhập hơn 40 triệu là ổn, vẫn còn dư sức nuôi con nhỏ sau này.

Hiện nay chỉ cần là một người đàn ông biết kiếm tiền và có nhà mặt phố đã là cái mác đảm bảo để phụ nữ có thể yên tâm trao gửi cuộc đời?

Bạn bè trên Hà Nội ai cũng bảo số tôi sướng mà không biết hưởng, họ bảo tôi là “chuột sa chĩnh gạo nếp”. Thấy tôi lần lữa lời cầu hôn, đứa bạn thân còn bảo tôi 28 tuổi rồi vẫn hâm hấp. Nó bảo rằng, yêu với chả đương, lấy chồng có nhà mặt phố sướng quá rồi còn gì, cần gì phải nghĩ. Lấy chồng mà phải đi thuê nhà, lo toan cơm áo gạo tiền thì tình yêu cũng vỡ và tan biến hết.

Có thật, hiện nay chỉ cần là một người đàn ông biết kiếm tiền và có nhà mặt phố đã là cái mác đảm bảo để phụ nữ có thể yên tâm trao gửi cuộc đời như mấy đứa bạn tôi nói sao? Mong bạn đọc trả lời giúp tôi câu này nhé. Tôi cần lời tư vấn gấp để có thể có câu trả lời sớm cho anh. Cảm ơn tất cả mọi người!

Chia sẻ