BÀI GỐC Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Tôi sợ cảnh lấy chồng nghèo phải lo từng bữa hay lúc người nhà ốm đau nhìn đâu cũng chẳng thấy tiền. Rồi cảnh tất bật, vợ chồng phải vất vả đi làm thêm. Hay lúc quá bí, lại phải mặt dày sang đẽo nhà ngoại?

15 Chia sẻ

Gái đẹp bu xung quanh nhưng ba không dám bỏ mẹ

,
Chia sẻ

Ba tôi giàu có thì trở nên sa đọa, gái gú ngày càng nhiều. Nhưng chưa bao giờ ba bỏ mẹ. Thậm chí có lúc ông yêu đến say đắm một cô khác, nhưng mẹ tôi viết đơn ly hôn thì ba lại xé bỏ.

Gửi tác giả của bài viết "Phụ nữ lấy chồng nghèo là có tội với 3 thế hệ" và bạn viết bài "Em mặc váy hiệu, con xe của anh liệu có hợp không?"!

Tôi không chỉ trích cách sống của 2 bạn vì con đường mỗi người nghèo khổ khác nhau. Trong môi trường đó, bạn bắt buộc phải làm vậy. Đó là quyền lựa chọn của mỗi người, đó là cách bạn tìm đến hạnh phúc.

Tôi chỉ khuyên bạn đừng dùng đồng tiền làm chuẩn mực hạnh phúc của cả xã hội này. Và đừng dại dột chỉ trích những ai coi thường chuẩn mực đó.

Còn câu chuyện tôi muốn chia sẻ ở đây, đó là câu chuyện có thật về ba mẹ tôi - những người trải qua gần 1 cuộc đời. Đây là câu chuyện có thật, không cần phải tìm trong tiểu thuyết hay phim ảnh mới có.


Ba tôi giàu có thì trở nên sa đọa, gái gú ngày càng nhiều.

Mẹ tôi học khá giỏi và là con gái một cán bộ cao cấp trong nhà nước. Những năm đầu tiên sau 1975 bà được nhà nước cử đi nước ngoài du học. Còn ba tôi là một anh nông dân vừa đi lính về. Khi ấy ông còn đang bập bõm đi học đại học. Ông thi trượt đại học hoài nhưng cuối cùng ông cũng đỗ. 

Học xong, ba tôi vào làm ở một công ty nhà nước. Dù lúc ấy ba chỉ là một nhân viên nghèo, xuất thân nông dân, tiền không có nhưng mẹ vẫn yêu và lấy ba tôi.

Gia đình bên ngoại tôi ngày đó cấm đoán gay gắt tình yêu của bố mẹ, nhưng không cấm được. Cuối cùng ông bà ngoại ghét, nên nhất quyết không giúp đỡ gì cho bố mẹ tôi sau khi cưới.

10 năm vợ chồng bố mẹ tôi phải sống cực khổ, tiền không có, ăn không xong. Tuy nhiên 2 người siêng năng và rất có chí. Đến năm thứ 11, nhà tôi bắt đầu phất.

Những năm sau 1988, nhà tôi đã có xe hơi, nhà lầu 3 tầng. Vài năm sau, những chiếc Mercedes đầu tiên ở Hà Nội chính là của nhà tôi.

Thế đó, một người nghèo không ra gì như ba tôi nhưng lại làm được đến vậy. Đời ba tôi cũng yêu và gặp nhiều người phụ nữ nhưng lúc trước, ai cũng chê ông nghèo. Chắc họ cũng chê ông giống như 2 bạn trên đây.

Đến lúc ba tôi giàu thì họ quay ra tiếc nuối "phải chi ngày xưa lấy ông ta". Chồng của họ lúc bấy giờ, chắc không bằng nổi một góc của ba tôi.

Hình như người ta chỉ nhìn cái giàu, mấy ai nhìn được cái cực của người giàu. Lúc họ còn đang hả hê vì lấy người giàu, chìm trong chiến thắng thì người nghèo đang sáng tạo, siêng năng mỗi ngày. Người ta nghĩ do ba tôi, nhưng không phải, ít nhất 45% là do công sức của mẹ tôi trong đó. Còn ba tôi thì lại cười "Hên vì ngày xưa không lấy mấy cô này, không thì khổ chết".

Câu chuyện không chỉ dừng đến đây. Ba tôi giàu có thì trở nên sa đọa, gái gú ngày càng nhiều. Nhưng chưa bao giờ ba bỏ mẹ. Thậm chí có lúc ông yêu đến say đắm một cô khác, nhưng mẹ tôi viết đơn ly hôn thì ba lại xé bỏ.

Mẹ tôi khổ tâm lắm, nhưng rõ ràng bà có tiếng nói trong gia đình. Và mẹ được ba tôi tôn trọng. Chưa bao giờ ba nghĩ sẽ bỏ mẹ. Không phải vì con cái, chỉ vì ba tôi cần mẹ làm kinh tế tài chính cho ông.

Chỉ những người phụ nữ như mẹ tôi mới làm đàn ông nể phục, dù có đi đâu cũng phải quay về. Thậm chí lên đến chức đại gia, gái đẹp bâu xung quanh nhưng ba cũng không dám bỏ vợ, dù cho mẹ tôi lúc này có xấu xí.

Mấy cô gái xinh đẹp bám ông vì tiền cũng tức lắm. Sao mà vợ già thế mà ông không bỏ? Dĩ nhiên, mấy cô làm sao hiểu được sắc đẹp của mấy cô cũng chỉ trang sức, mà trang sức thì nhanh chán.Đùa chứ, trang sức thật còn bán lấy tiền lúc khó khăn, chứ mấy cô ấy sao bán được, chỉ tốn công nuôi thêm.

Còn những người may mắn lấy chồng chỉ vì đẹp thì cũng hãy cẩn thận. Nếu không vì bất cứ lý do gì để cho đàn ông tiếc nuối ngoài sắc đẹp thì ai có sắc đẹp hơn sẽ thắng.

Thêm nữa, tôi cũng chứng kiến cảnh những người lấy chồng chỉ vì tiền nhiều rồi. Họ không có tiếng nói, chưa bao giờ họ nói ra 1 lời mà người chồng lắng nghe. Không bao giờ góp ý của họ mà chồng chịu hiểu, đúng hay sai thì cũng mặc kệ.

Gần như họ bị lệ thuộc, chắc chỉ có vòi vĩnh vật chất được mà thôi. Tôi mà sống như vậy, tôi sẽ không bao giờ sống nổi. Tôi cần người nghe tôi, tôn trọng và có thể cùng nhau góp ý xây dựng gia đình.

Ít ra một lời tôi nói, người bên kia cũng đang lắng nghe chứ không gạt bỏ. Còn bạn nào vẫn đang tiếc nuối, sao tôi không đẹp để lấy được chồng giàu thì hãy nghĩ xem, liệu bạn có thể chấp nhận cuộc sống mà tiếng nói của bạn gần như là số 0 trong gia đình? Bạn sẽ sống giống như búp bê và khoác lên hàng trăm cái áo đẹp, nhưng cũng chỉ là búp bê.

Vừa được giàu, vừa được tôn trọng, nắm quyền trong tay thì ngoài sắc đẹp thôi chưa đủ. Bạn còn phải có tri thức, kỹ năng xã giao, sự chịu khó và 1 chút may mắn. Không có đồng tiền nào rớt từ trên trời xuống đâu. Có rớt thì cũng chỉ là của thiên trả địa thôi.

Thậm chí lên đến chức đại gia, gái đẹp bâu xung quanh nhưng ba cũng không dám bỏ vợ, dù cho mẹ tôi lúc này có xấu xí.

Còn ai đang may mắn hơn người thường thì sống làm sao cho người khác nể mình, tôn trọng mình, sau này gặp nhau còn có cái tình. Đời người lên xuống thất thường lắm, chẳng ai nói hay được đâu.

Ngày nào đó bạn đang chửi người khác nghèo thì hôm sau kẻ nghèo ấy đang đứng trước mặt giúp đỡ bạn rồi. Con vua còn phải quét chùa mà.

"Đời người chỉ kết thúc khi bạn đã nằm xuống đất". Đó là câu nói của một tác giả rất nổi tiếng mà tôi tâm đắc đến bây giờ. Tôi luôn ý thức phải sống làm sao để lúc tôi chết, không ai dẫm đạp lên ngôi mộ tôi. Còn người xung quanh thì dành những gì ngọt ngào nhất để khắc trên bia mộ và miêu tả về tôi như những gì tôi mong ước lúc sống.

Chia sẻ