Tôi gặp nhiều khó khăn vì không khéo cư xử
(aFamily)- Sự khéo léo làm nên nét duyên của người phụ nữ nhưng khó lắm ai ơi...
Sự khéo léo được tích lũy từ cuộc sống, sự trải nghiệm thậm chí là trả giá. |
Tôi lớn lên vô tư và vô tâm, thông minh mà vẫn ngờ nghệch. Hồi còn đi học, tôi chẳng phải loại top ten nhưng tôi hiểu kiến thức sách vở và giải quyết nó rất nhanh. Thật oái oăm, chuyện đó không xảy ra với trường đời của tôi. Đã bao lần tôi nói người khác phải nổi cáu. Cũng đã bao lần tôi phải ngồi khóc một mình trong đêm vắng vì chính tôi tự phá tan một mối quan hệ. Tất cả chỉ đơn giản: "Tôi không khéo cư xử".
Bây giờ, tôi đã đi làm, môi trường làm việc của tôi toàn chị em phụ nữ, hầu hết tất cả mọi người đều lớn tuổi hơn tôi (tôi vẫn nói đùa đầy tự hào là tôi trẻ nhất ở đó) nhưng chưa một lần nào tôi được các cô các chị trong cơ quan ủng hộ. Không ít lần tôi bị mắng, không thì lại nói tôi dốt, ngu ngơ. Tôi ức lắm. Bởi nhiều khi tôi không sai mà vẫn phải ấm ức.
Đi làm tôi mới ngã ngửa rằng cuộc sống phức tạp lắm và có nhiều loại người hoặc có loại người đeo nhiều loại mặt mạ. Nhiều khi nghĩ rằng tôi chẳng thể đứng vững trong môi trường làm việc như thế, tôi chỉ muốn bỏ quách đi. Trớ trêu, tôi không làm gì được.
Tôi chỉ biết mình phải khéo léo hơn nhưng khó quá. Chẳng biết phải nói gì, làm gì khi họ có nhiều mặt như thế. Tôi còn thấy mất đi "cái tôi" từ khi tôi đến đây làm việc, phải xuống nước xin lỗi người nói oan cho tôi (vì sếp tôi tin người đó chứ không phải tôi). Mất thời gian xem xét lại mình sai gì, tôi phải tự công nhận một phần nào đó tôi đẩy mình vào vòng oan uổng: nói đùa không đúng người, không đúng lúc dù mình nghĩ chỉ cho vui...
Vừa rồi, tôi lại bị mắng oan nhưng oan Thị Kính chẳng thể nào thanh minh nổi. Chỉ tiếc một điều, tôi không những thấy mình xui xẻo mà tôi thấy sếp tôi tầm thường, không tin nhân viên. Tôi khó thở vô cùng khi làm việc ở đây. Lúc nào tôi cũng phải nhận mình sai, sợ sệt, thiếu tự tin. Khi người ta có định kiến thì bao nỗ lực cũng không được công nhận. Tôi chọn biện pháp im lặng để chờ và hi vọng...
Trong lúc này đây tôi tự hỏi mình ở đâu có dạy giao tiếp khéo, lấy lòng được sếp, tôi xin đầu quân đi học.
Qua chuyện của mình tôi mong có người chia sẻ, và cũng nói với anh Hải là trên đời không ai hoàn hảo, vợ anh cũng vậy, hãy cho chị ấy cơ sơ tin rằng chị thay đổi thì cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất nhiên, nếu chị không thật sự muốn hiểu nguyện vọng của anh, anh không thể chịu đựng được nữa thì anh tự đưa ra quyết đinh tốt nhất cho cả hai người.