BÀI GỐC Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

(aFamily)- Tôi ghét cuộc sống gia đình, ghét đàn ông. Liệu tôi có nên cưới bừa một người nào đó để mẹ tôi không buồn lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, rồi gửi đơn li hôn?

13 Chia sẻ

Đừng lừa đàn ông, Her ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không nên cưới bừa người đàn ông nào đó rồi ly dị Her à. Bạn có thể vô trách nhiệm với cuộc đời mình, nhưng đừng tàn nhẫn với cuộc đời người khác.

Thực sự thì mỗi người một cách sống, tôi cũng chẳng có tư cách gì mà chê bai hay lên án Her. Nói thì dễ lắm, nhưng trong cuộc sống thực này, ai hơn ai khó đánh giá lắm. Her muốn sống như thế nào, là quyền của Her, vì đó là cuộc đời, là tương lai Her, chứ đâu phải tôi. Ích kỷ, lạnh lùng ra sao tôi không quan tâm. Đơn giản tôi và Her chỉ là 2 người xa lạ không quen biết, gặp nhau nơi một diễn đàn thân thuộc của chúng ta mà thôi. Nhưng có một điều tôi muốn nhắc nhở Her: đừng đi lừa người khác. 

Cá nhân tôi thì tôi không thể sống như Her. Nhiều lần cố gắng học cách yêu bản thân mình nhiều hơn mà sao thấy khó quá. Vì người khác đôi khi cũng là một nhuợc điểm lớn. Chẳng phải cao thượng, tốt đẹp gì đâu, nhưng đôi lúc khi ta quan tâm quá nhiều đến ai đó cũng khiến người ta bức bối, khó chịu. Bản thân thì khổ sở mà kết quả chẳng đâu vào đâu. Tôi là như thế đấy.  

Nhìn thấy sự bất hạnh trong cuộc hôn nhân của cha mẹ, thất bại trong mối tình đầu khiến tôi đa nghi hơn, mệt mỏi và thậm chí là vô cùng chán nản. Tôi cũng muốn sống một mình, muốn tự do tự tại. Đến một ngày chán cô đơn, có thể sinh một đứa con, tự nuôi lớn nó. Nhưng nhìn mẹ vò võ trông mong ngày tôi yên bề gia thất, mong tôi được hạnh phúc, được nên người, tôi lại không nỡ. Bản thân tôi khổ cũng không sao, cuộc đời mẹ đã quá nhiều nỗi buồn, tôi đâu cần gieo rắc thêm nữa. Hơn nữa, người khác có thể làm mẹ đau. Tôi là do mẹ dứt ruột đẻ ra, nuôi lớn từng ngày, không lẽ cũng lại làm mẹ đau? 

Tôi khác Her nhiều, nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói ở đây. Như đã nói ngay từ đầu, tôi không phán xét, không đánh giá Her, chỉ là muốn có vài lời. Bạn có thể sống thế nào là tùy bạn, bạn có thể ích kỷ, có thể làm mẹ đau lòng, cũng là việc của bạn. Dẫu sao đó cũng là mẹ bạn, đâu phải mẹ tôi. Hơn nữa, là con ruột, bạn còn không thương mẹ mình, tôi người dưng mà thương quá chẳng phải là nhiều chuyện quá ư? Thôi thì mẹ bạn sinh ra bạn, bác ấy đành phải chịu, phải hệ lụy. Nhưng người đàn ông mà bạn định cưới bừa ấy, người đàn ông ấy có lỗi gì mà phải chịu như vậy? 

Anh ta đã đắc tội gì, đã làm gì có lỗi với bạn mà bạn định làm khổ cuộc đời anh ta thế? Cũng là yêu, cũng là cưới, có thể với bạn là giả, nhưng với người ta là thật. Lấy một người vợ cùng dựng xây hạnh phúc vậy mà chưa kịp dứt cơn mơ đơn ly dị đã nằm ở tòa, người ta sẽ phải cư xử ra sao? Phải sống thế nào mới phải? Người đời nhìn vào sẽ nghĩ những gì? Bạn có thể vô trách nhiệm với cuộc đời mình, nhưng đừng tàn nhẫn với cuộc đời người khác.  

Bạn cũng biết người đời vốn nhiều chuyện. Cưới nhau dăm bữa nửa tháng đã ra tòa, họ sẽ ngạc nhiên và tự “suy luận” những gì bạn có đoán ra được không? Người đàn ông ấy sẽ khổ sở lắm đấy. Rồi hạnh phúc của anh ta, gia đình anh ta sẽ ra sao? Đừng vì ngủ nướng, đừng vì muốn rảnh tai mà chà đạp bao nhiêu cuộc đời như vậy. 

Tôi không nói quá lên đâu, Her ạ. Nhưng mọi thứ sẽ diễn ra như thế. Hậu quả có nó đôi khi lớn gấp nhiều lần ta tưởng tượng. Đừng để phải hối hận, bởi không hối hận nào làm lại đuợc.

Chia sẻ