Xin đừng thương hại con
Chiều nay con về nhà thăm ba mẹ. Mẹ lại nhìn con bằng đôi mắt thương hại rồi lắc đầu: “Con người ta lấy chồng nhà cao cửa rộng, còn con mình...".
“Con người ta lấy chồng nhà cao cửa rộng, còn con mình... cả năm trời vẫn ở nhà trọ, tiền kiếm được chẳng dư đồng nào. Đến bao giờ mới khá lên được hở con?”.
Nước mắt con rưng rưng theo từng câu nói của mẹ, cổ họng con nghẹn thắt. Con hiểu những lo lắng ấy và con còn hiểu hơn ai hết cuộc sống gia đình mình hiện tại. Hai vợ chồng con nghèo thật, tiền lương anh ấy kiếm được chẳng là bao, chỉ đủ trang trải chi phí gia đình, căn phòng trọ của con chỉ gói gọn trong 6m vuông, nhưng mẹ ơi đối với con đó thật sự là tổ ấm.
Anh ấy yêu thương và chiều chuộng con hết mực. Con gái mẹ không phải làm việc gì nặng nhọc trong nhà, chỉ bán hàng vào những lúc rảnh rỗi, và hơn hết, anh ấy nghèo nhưng luôn cố gắng, dù mưa hay nắng anh ấy vẫn chăm chỉ đi làm đều đặn, chưa bao giờ anh nặng lời với con. Con cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc ngay chính trong căn phòng nhỏ ấy mẹ ạ. Con sợ lắm những lúc đối diện với ánh mắt thương hại của mẹ.
Con càng áp lực hơn khi nghe những lời nói khiến trái tim con như vỡ òa. Mẹ ạ! Dù thế nào đi nữa anh ấy cũng đã là chồng con, ba mẹ đã cho phép chúng con lấy nhau rồi. Vậy tại sao thay vì những lời động viên hai vợ chồng con vươn lên, ba mẹ lại khiến chúng con thêm buồn tủi với những điều mà con nghĩ nó không bền vững. Nhà cao cửa rộng, tiền bạc đầy túi có mua được hạnh phúc như con và anh ấy hiện đang có không mẹ?.
Nhiều đêm nghĩ về mẹ, con khóc ướt cả gối. Những câu nói của mẹ khiến trái tim con như bị những nhát dao đâm xuyên “Cưới chi cái thằng chẳng có tương lai..”, “Nó nghèo như vậy sao nuôi nổi con hả con”… Một năm rồi, chúng con vẫn sống, vẫn hạnh phúc, anh ấy vẫn cho con đầy đủ những thứ con cần. Quần áo con mặc không mua từ hàng hiệu nhưng nó cũng đẹp và đủ ấm mùa đông, đủ mát mẻ vào mùa hè.
Những bữa cơm gia đình con không có sơn hào hải vị nhưng đủ chất và tràn ngập tiếng cười. Với con, như thế là quá đủ rồi mẹ ạ. Con tin anh ấy, và tin vào tương lai của vợ chồng con. “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Điều duy nhất con cần lúc này là ba mẹ tin tưởng vào chúng con, tin vào tương lai mà hai vợ chồng con đang cố công gây dựng. Mẹ ạ, con hạnh phúc lắm, con chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì anh ấy nghèo. Vì thế, mẹ đừng tạo thêm áp lực cho con nữa nhé, đừng bắt con phải nghĩ xấu về anh ấy. Con hiểu ba mẹ thương con, lo lắng cho con. Nhưng xin đừng dày vò con bằng những câu nói đau đớn. Mẹ hứa với con nhé!