Vì sao trẻ ngày xưa bị đánh suốt mà dường như ít trầm cảm hơn? Sau 8 năm làm mẹ, tôi mới hiểu ra lý do

Mạn Ngọc,

Hãy thử nhớ lại tuổi thơ của nhiều người lớn hiện nay. Sau một trận bị bố mẹ mắng, đứa trẻ có thể chạy ngay ra khỏi nhà...

Nhiều phụ huynh từng đặt câu hỏi: trẻ ngày xưa thiếu thốn hơn, bị mắng, thậm chí bị đánh nhiều hơn, vậy mà dường như vẫn lớn lên bình thường; còn trẻ bây giờ được chăm sóc đầy đủ, ít bị đòn roi, lại ngày càng dễ rơi vào căng thẳng, khủng hoảng tâm lý?

Một người chị họ của tôi cũng từng thở dài như vậy. Con trai lớn của chị hồi nhỏ rất nghịch, thường xuyên bị bố phạt, nhưng vừa khóc xong đã chạy ra ngoài chơi với bạn, tối mịt mới về. Trong khi cậu con trai út được cả nhà nâng niu, gần như chưa từng bị đánh mắng, đến khi vừa vào cấp hai lại có thời điểm nói rằng không muốn sống nữa và sau đó được chẩn đoán trầm cảm nhẹ.

“Ngày trước chúng mình bị đánh suốt có sao đâu. Sao trẻ bây giờ lại mong manh thế?”, chị hỏi.

Sau 8 năm làm mẹ, tôi dần nhận ra vấn đề không đơn giản nằm ở chuyện trẻ ngày xưa “lì đòn” hơn hay trẻ ngày nay “yếu đuối” hơn. Bị đánh chưa bao giờ là điều tốt cho một đứa trẻ, và không thể lấy việc một thế hệ từng chịu đòn roi mà vẫn trưởng thành để chứng minh rằng bạo lực không gây tổn thương. Chỉ là ngày trước, rất nhiều vấn đề tâm lý chưa được gọi tên, đồng thời trẻ cũng có những “lối thoát” mà trẻ hôm nay đang dần mất đi.

Câu trả lời có lẽ là: Trẻ ngày xưa có nhiều khoảng trống để tự giải tỏa

Hãy thử nhớ lại tuổi thơ của nhiều người lớn hiện nay. Sau một trận bị bố mẹ mắng, đứa trẻ có thể chạy ngay ra khỏi nhà. Ngoài kia là cánh đồng, bờ sông, sân đình, con ngõ và một đám bạn đang chờ. Buổi chiều có thể kéo dài bằng việc đá bóng, trèo cây, bắt cá, đạp xe hay đơn giản là chạy nhảy đến mệt nhoài.

Cảm xúc tiêu cực không biến mất vì trận đòn là vô hại, mà đôi khi được “xả” bớt thông qua vận động, thiên nhiên, bạn bè và khoảng thời gian không bị người lớn kiểm soát từng phút.

Trẻ hôm nay có một tuổi thơ rất khác. Các con sống trong căn hộ, đi học rồi về nhà, lịch học thêm nối tiếp lịch học chính. Thời gian tự do ít đi, không gian chạy nhảy cũng ít hơn. Sau một ngày học ở trường, nhiều trẻ tiếp tục làm bài, học ngoại ngữ, luyện chữ, học năng khiếu. Đến khi được “nghỉ”, các con lại dễ tìm đến điện thoại, máy tính bảng hoặc video ngắn.

Nhìn bên ngoài, trẻ có nhiều hơn thế hệ trước: phòng riêng, đồ chơi, quần áo đẹp, điều hòa, thiết bị điện tử. Nhưng thứ ít hơn có thể lại là thời gian được chẳng làm gì, một khoảng sân để chạy và vài người bạn để nói những chuyện không liên quan đến thành tích.

Tôi từng rơi vào chính vòng quay ấy. Khi con lớn vào tiểu học, thấy bạn học tiếng Anh tôi cũng đăng ký, bạn học tư duy tôi lại lo con mình chậm hơn. Chiều về, con ăn cơm, làm bài, luyện chữ, đọc sách, hết việc này đến việc khác cho tới tối.

Có một thời gian, con làm gì cũng chậm. Viết bài chậm, tắm chậm, đánh răng cũng phải giục. Tôi cứ nghĩ con thiếu tự giác nên ngày nào cũng nói: “Nhanh lên, đừng phí thời gian.”

Cho đến một hôm, cậu bé 8 tuổi hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay con có thể không làm gì được không?”

Câu hỏi ấy khiến tôi im lặng. Một đứa trẻ mới 8 tuổi đã mong có một ngày “không phải làm gì”, có lẽ vấn đề không phải là con lười, mà là lịch sống của con đã quá đầy.

Muốn trẻ khỏe mạnh về cảm xúc, đôi khi phải bớt đi chứ không phải thêm vào

 - Ảnh 1.

Từ đó, tôi bắt đầu thử thay đổi ba điều.

Thứ nhất, để cho con một khoảng thời gian thực sự tự do mỗi ngày. Có thể chỉ 30 phút hoặc một tiếng. Con được chơi đồ chơi, đi bộ dưới sân, ngắm cảnh, đạp xe, đá bóng hay nằm dài trên ghế. Không bài tập, không lớp học, cũng không nhất thiết phải tạo ra một “sản phẩm” có ích.

Người lớn thường sợ trẻ lãng phí thời gian, nhưng những khoảng tưởng như vô bổ ấy lại là lúc đầu óc được nghỉ. Một đứa trẻ cũng cần có thời gian tiêu hóa những chuyện đã xảy ra trong ngày, giống như người lớn cần được ngồi yên sau một ngày làm việc căng thẳng.

Thứ hai, đưa trẻ ra ngoài nhiều hơn. Không cần chuyến đi đắt tiền. Một công viên, bãi cỏ, con đường nhiều cây xanh hay một buổi đạp xe quanh khu nhà cũng đã đủ. Điều quan trọng là trẻ được vận động, nhìn xa thay vì dán mắt vào sách và màn hình, đồng thời có vài giờ không phải nghĩ đến điểm số.

Có những đứa trẻ đang cáu kỉnh trong nhà nhưng chỉ cần xuống sân chạy một vòng, đá bóng với bạn rồi trở về đã là một phiên bản hoàn toàn khác. Vận động không giải quyết mọi vấn đề tâm lý, nhưng nó là một trong những cách lành mạnh giúp cơ thể giải phóng căng thẳng.

Thứ ba, đừng lựa chọn bạn bè thay con chỉ bằng thành tích học tập. Trước đây, tôi cũng từng vô thức xem xét: bạn này học có tốt không, có khiến con mình “hư” không? Sau này tôi mới thấy có những điều con không muốn nói với bố mẹ nhưng lại sẵn sàng kể với một người bạn.

Có lần con gặp chuyện ấm ức ở trường. Tôi hỏi mãi, con chẳng chịu nói. Sau hơn một tiếng chạy chơi với cậu bạn hàng xóm, con trở về vui vẻ hẳn. Khi tôi hỏi, con chỉ nói: “Con kể cho bạn rồi. Bạn ấy bảo lớp bạn ấy cũng có người như thế.”

Chỉ một câu “tớ cũng từng gặp” đôi khi lại có sức an ủi lớn hơn hàng chục lời khuyên của người lớn. Bởi vậy, miễn là tình bạn đó an toàn, không có bắt nạt hay hành vi nguy hiểm, hãy cho trẻ quyền lựa chọn người mình muốn chơi cùng.

Đừng lãng mạn hóa tuổi thơ đòn roi

Điều quan trọng nhất là đừng vì nhìn thấy trẻ ngày xưa “vẫn lớn lên” mà kết luận rằng đánh mắng không ảnh hưởng đến tâm lý. Nhiều tổn thương trước đây đơn giản là không được nhận diện, không được nói ra hoặc bị coi là chuyện bình thường. Một người trưởng thành vẫn đi làm, lập gia đình và nuôi con không đồng nghĩa với việc những trải nghiệm thời thơ ấu chưa từng để lại dấu vết.

Điều đáng học từ tuổi thơ trước kia không phải là đòn roi, mà là khoảng tự do, sự vận động, thiên nhiên, cộng đồng bạn bè và một nhịp sống ít bị lấp đầy hơn.

Trẻ hôm nay vẫn cần học tập, cần kỷ luật và cần được chuẩn bị cho tương lai. Nhưng một đứa trẻ không thể chỉ có trường học và gia đình. Con cũng cần một nơi để chạy, vài người bạn để nói chuyện linh tinh, một khoảng thời gian chẳng phải chứng minh điều gì và một người lớn đủ bình tĩnh để hỏi: “Dạo này con có mệt không?”

Chúng ta đều mong con sau này giỏi giang và thành công. Nhưng trước khi trở thành một người “có thành tích”, có lẽ điều quan trọng hơn là giúp con trở thành một người biết mình đang buồn, biết nghỉ khi quá mệt và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi không thể tự vượt qua.

Bởi điểm số có thể cải thiện dần, kỹ năng có thể học thêm. Nhưng nếu tuổi thơ của một đứa trẻ chỉ còn lại lịch học, áp lực và cảm giác lúc nào cũng phải cố gắng, thì rất có thể thứ con thiếu nhất lại chính là một khoảng trống để được thở.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ