Muốn con nhanh biết nói, cha mẹ nhớ 3 việc nên làm và tránh 4 điều cấm kỵ này!
Thực tế, ở giai đoạn trẻ đang tập nói, điều quan trọng không phải là bắt con nói thật nhiều.
Có những em bé hiểu bố mẹ nói gì, biết mình muốn gì nhưng cứ thích chỉ tay, kéo tay người lớn hoặc “ư ư” thay vì nói. Thấy con nhà người ta cùng tuổi đã líu lo cả ngày, nhiều bố mẹ bắt đầu sốt ruột: “Con nói đi!”, “Gọi mẹ nào!”, “Nói ‘sữa’ đi rồi mẹ lấy cho!”. Nhưng càng giục, có trẻ càng im. Thực tế, ở giai đoạn trẻ đang tập nói, điều quan trọng không phải là bắt con nói thật nhiều mà là tạo cho trẻ cảm giác rằng giao tiếp rất vui, rất dễ và khi mình cố gắng thể hiện, bố mẹ sẽ lắng nghe.
Mỗi ngày, cha mẹ chỉ cần tranh thủ khoảng 15–20 phút trong lúc ăn, chơi, tắm hoặc đi dạo để tạo thêm cơ hội giao tiếp cho con.
Có 3 điều quan trọng nên làm
1. Đừng ép con nói, hãy tạo cho con lý do để muốn giao tiếp
Trẻ sẽ chủ động hơn khi nhận ra rằng việc phát ra âm thanh, dùng ánh mắt hay lời nói có thể giúp người lớn hiểu nhu cầu của mình. Ví dụ, khi con nhìn hộp sữa và đưa tay ra, thay vì lập tức đưa cho con hoặc liên tục hỏi “Con muốn gì?”, “Nói sữa đi!”, bố mẹ có thể cầm hộp sữa, nhìn con và nói thật chậm: “Sữa…”. Sau đó chờ khoảng 3–5 giây.
Nếu con phát ra một tiếng “ư”, “a”, mấp máy môi hoặc cố bắt chước, bố mẹ có thể phản hồi ngay: “À, con muốn sữa! Đây, sữa của con nhé”. Không nhất thiết trẻ phải nói đúng từ “sữa” mới được đáp ứng. Mục đích của vài giây chờ đợi chỉ là tạo một khoảng trống để trẻ có cơ hội chủ động thể hiện, chứ không phải cố tình làm khó hoặc bắt trẻ phải nói mới được ăn uống.
2. Muốn con dễ bắt chước, người lớn hãy nói ngắn lại
Một lỗi rất phổ biến là người lớn nói quá nhiều. Chẳng hạn, thấy quả bóng lăn xuống sàn, mẹ nói: “Con ơi, con nhìn xem quả bóng màu vàng tròn tròn của con đang lăn xuống kia rồi, mình đi nhặt lên nhé!”. Với người lớn, câu này rất bình thường nhưng với một em bé mới học ngôn ngữ, lượng thông tin lại khá nhiều.
Cha mẹ có thể rút gọn thành những câu rất đơn giản như: “Bóng!”, “Bóng lăn!”, “Nhặt bóng!”. Lúc ăn có thể nói “Cơm”, “Măm măm”, “Ngon”; lúc tắm là “Nước”, “Ấm”, “Gội đầu”; lúc chơi ô tô là “Xe”, “Chạy”, “Bíp bíp”. Những từ ngắn, được lặp lại nhiều lần và gắn trực tiếp với thứ đang xảy ra trước mắt thường dễ để trẻ ghi nhớ và bắt chước hơn.
Trẻ cũng không đi thẳng từ im lặng đến nói một câu hoàn chỉnh. Ban đầu có thể chỉ là những tiếng ê a, bập bẹ, bắt chước tiếng động vật hoặc âm thanh quen thuộc, sau đó mới xuất hiện từ có nghĩa rồi dần ghép thành câu. Vì vậy nếu con nhìn con chó rồi nói “gâu gâu”, bố mẹ không cần vội sửa: “Sai rồi, phải nói con chó”. Thay vào đó hãy nói: “Đúng rồi, gâu gâu. Con chó!”. Trẻ vừa cảm thấy mình được công nhận, vừa được nghe thêm cách gọi đúng.
3. Cho con vận động và chơi thật nhiều
Ngôn ngữ không chỉ được học khi trẻ ngồi trước mặt bố mẹ và “luyện nói”. Một buổi chạy nhảy ngoài sân, chơi bóng, đuổi bong bóng, leo cầu thang hay cùng bố mẹ tưới cây cũng tạo ra rất nhiều cơ hội để trẻ nghe và sử dụng ngôn ngữ.
Ví dụ khi chơi bong bóng, bố mẹ có thể vừa chơi vừa nói: “Bay!”, “Bắt!”, “Bốp!”, “Nữa nhé?”. Một trò rất đơn giản nhưng lại có đủ vận động, ánh mắt, cảm xúc, bắt chước và giao tiếp hai chiều. Cha mẹ cũng có thể chơi các trò bắt chước âm thanh như “a”, “u”, “bíp bíp”, “meo meo”, “gâu gâu”… Nếu trẻ chịu phát ra bất kỳ âm thanh nào, dù chưa rõ, hãy vui vẻ hưởng ứng. Đừng biến mỗi lần con phát âm thành một bài kiểm tra.
4 điều cha mẹ càng sốt ruột càng nên tránh
Thứ nhất, đừng liên tục bắt con “nói đi”. Ngày nào cũng nghe “gọi mẹ đi”, “nói bố đi”, “nói lại nào”… có thể khiến việc giao tiếp trở thành áp lực. Một số trẻ thậm chí biết nhưng không muốn nói vì cứ mở miệng là bị kiểm tra.
Thứ hai, đừng để màn hình thay thế việc trò chuyện. Hoạt hình và video có thể có rất nhiều từ ngữ, nhưng trẻ chủ yếu ngồi xem thụ động. Để phát triển khả năng giao tiếp, trẻ vẫn cần nhìn khuôn mặt người thật, nghe người lớn nói, chờ đợi phản hồi, bắt chước và tương tác qua lại.
Thứ ba, đừng đoán mọi nhu cầu của con quá nhanh. Con vừa chỉ tay là mẹ lấy ngay, vừa “ư” một tiếng bố đã đưa đúng thứ con cần thì trẻ sẽ có ít cơ hội chủ động giao tiếp hơn. Cha mẹ có thể chờ vài giây, gọi tên món đồ rồi cho trẻ cơ hội phản hồi bằng ánh mắt, cử chỉ hoặc âm thanh. Tuy nhiên, không nên cố tình giữ đồ ăn, nước uống hay những nhu cầu thiết yếu để ép trẻ phải nói.
Thứ tư, đừng sửa sai từng câu từng chữ. Trẻ nói “ô tô” thành “tô tô”, gọi con mèo là “meo meo” vẫn là một bước tiến đáng vui. Cha mẹ chỉ cần nhắc lại cách nói đúng một cách tự nhiên, không cần liên tục nói “Sai rồi” hay bắt con lặp lại cho bằng được.
Có những trường hợp không nên chỉ chờ “lớn rồi sẽ nói”
Mỗi trẻ có tốc độ phát triển khác nhau, nhưng nếu cha mẹ nhận thấy con có một hoặc nhiều biểu hiện như ít phản ứng khi được gọi tên, rất ít giao tiếp bằng mắt; đã 2 tuổi vẫn chưa có từ có ý nghĩa; không dùng ngón tay để chỉ thứ mình muốn hoặc chỉ cho bố mẹ xem điều mình quan tâm; khó hiểu những yêu cầu rất đơn giản; hầu như không bắt chước cử chỉ, âm thanh của người lớn; hoặc đồng thời có dấu hiệu chậm vận động rõ rệt thì nên đưa trẻ đi đánh giá phát triển thay vì chỉ tiếp tục chờ ở nhà.
Cha mẹ có thể bắt đầu tại khoa Nhi, chuyên khoa phát triển – hành vi, phục hồi chức năng hoặc thần kinh nhi tùy cơ sở y tế. Các mốc tuổi chỉ mang tính tham khảo, điều đáng quan tâm hơn là con có tiến bộ theo thời gian hay không, khả năng hiểu lời nói thế nào, con có chủ động muốn giao tiếp với người khác hay không và ngoài ngôn ngữ có kèm theo bất thường nào khác không.
Điều một đứa trẻ đang tập nói cần nhất không phải là một người lớn ngày nào cũng hỏi: “Sao con chưa nói?”, mà là một người chịu ngồi xuống chơi cùng con, nói những câu thật đơn giản, kiên nhẫn chờ thêm vài giây và vui vẻ đáp lại ngay cả khi thứ con vừa phát ra chỉ là một tiếng “a” rất nhỏ.