Vì sao trẻ càng lớn càng dễ nổi cáu với chính những người thân thiết nhất?

Thiên An,

Có những đứa trẻ ở trường vẫn vui vẻ, lễ phép nhưng về đến nhà lại dễ cáu gắt, khó chịu với bố mẹ. Sự thay đổi này đôi khi không đơn giản là "trẻ lớn rồi trở nên khó bảo".

Khi còn nhỏ, trẻ có thể ríu rít kể cho bố mẹ nghe đủ chuyện trong ngày, dễ dàng thể hiện tình cảm và thường tìm đến người thân mỗi khi gặp vấn đề. Nhưng càng lớn, những cuộc trò chuyện có thể ngắn dần, trẻ thích ở một mình hơn và đôi khi chỉ một câu hỏi của bố mẹ cũng đủ khiến các em nổi cáu.

Điều khiến nhiều phụ huynh khó hiểu là có những đứa trẻ ở trường vẫn nói chuyện vui vẻ với bạn bè, cư xử bình thường với thầy cô, nhưng về nhà lại dễ bực bội, trả lời cụt ngủn hoặc phản ứng mạnh với những người thân nhất.

Khi trẻ bắt đầu muốn được đối xử như một người lớn

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy khi trẻ lớn lên là nhu cầu tự chủ ngày càng mạnh. Trẻ bắt đầu muốn tự quyết định cách ăn mặc, học tập, sử dụng thời gian, lựa chọn bạn bè hay đơn giản là muốn có một khoảng không gian riêng. Trong khi đó, bố mẹ đôi khi vẫn giữ cách chăm sóc giống như khi con còn nhỏ. Những câu hỏi vốn rất quen thuộc như "Hôm nay đi học thế nào?", "Làm bài chưa?", "Sao giờ này mới về?" hay "Điện thoại có cái gì mà suốt ngày cắm mặt vào?"... có thể khiến trẻ cảm thấy mình đang bị kiểm soát.

Khi nhu cầu được tự quyết và cách cha mẹ ứng xử không khớp nhau, những cuộc tranh luận nhỏ rất dễ xảy ra. Với trẻ đang trong giai đoạn phát triển mạnh về cảm xúc, sự khó chịu đôi khi được thể hiện bằng cách nhanh nhất: cáu gắt.

Điều này không có nghĩa mọi hành vi thiếu lễ phép đều nên được bỏ qua. Trẻ vẫn cần học cách thể hiện sự không đồng ý mà không làm tổn thương người khác. Nhưng thay vì chỉ kết luận "con càng lớn càng khó bảo", cha mẹ cũng cần nhìn vào nhu cầu phía sau phản ứng của trẻ.

 - Ảnh 1.

Khi trẻ lớn lên, nhu cầu được tôn trọng và có không gian riêng cũng ngày càng rõ rệt (Ảnh minh họa)

Vì sao trẻ có thể "xả" cảm xúc với người thân nhiều hơn?

Một lý do khác nằm ở cảm giác an toàn trong gia đình. Trẻ có thể cố gắng kiểm soát cảm xúc khi ở trường, trước thầy cô hoặc khi giao tiếp với những người không quá thân thiết. Nhưng khi trở về nhà, nơi trẻ cảm thấy quen thuộc và an toàn nhất, những cảm xúc tích tụ trong ngày đôi khi mới được bộc lộ.

Một ngày học tập căng thẳng, mâu thuẫn với bạn bè, áp lực điểm số hay đơn giản là mệt mỏi đều có thể khiến trẻ dễ mất kiên nhẫn hơn. Vì vậy, một câu hỏi rất bình thường từ bố mẹ đôi khi lại trở thành "giọt nước tràn ly".

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa trẻ có quyền trút mọi bực bội lên gia đình. Cảm xúc có thể được thấu hiểu, nhưng cách thể hiện cảm xúc vẫn cần có giới hạn.

Làm thế nào để hiểu cảm xúc của con?

Khi nhận thấy con thay đổi, phản ứng phổ biến của nhiều phụ huynh là hỏi nhiều hơn: "Có chuyện gì?", "Ai làm gì con?", "Sao dạo này con khó chịu thế?", "Có phải điểm kém không?"...

Nhưng với một đứa trẻ đang muốn có thêm không gian riêng, hàng loạt câu hỏi liên tiếp có thể tạo cảm giác bị truy vấn thay vì được quan tâm. Trẻ càng khó chịu, bố mẹ càng hỏi; bố mẹ càng hỏi, trẻ càng muốn tránh né. Một vòng lặp như vậy rất dễ khiến khoảng cách giữa hai bên lớn hơn.

Thay vì buộc con phải kể ngay, cha mẹ có thể bắt đầu bằng một câu hỏi ngắn và cho trẻ biết rằng mình luôn sẵn sàng lắng nghe khi con cần. Đôi khi, một khoảng thời gian yên tĩnh sau khi trẻ đi học về cũng hữu ích hơn việc liên tục hỏi han.

Bên cạnh đó, cha mẹ có thể thử thay đổi cách bắt chuyện. Thay vì chỉ hỏi về điểm số hay việc học, những câu chuyện về bạn bè, sở thích, một video con vừa xem hoặc điều gì đó thú vị trong ngày có thể tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn.

 - Ảnh 2.

Thấu hiểu cảm xúc của con không đồng nghĩa với việc cha mẹ phải chấp nhận mọi cách con thể hiện sự tức giận (Ảnh minh họa)

Điều quan trọng là phân biệt giữa hiểu vì sao trẻ nổi cáu và chấp nhận việc trẻ được phép cư xử thế nào cũng được. Cha mẹ có thể thừa nhận rằng con đang mệt, căng thẳng hoặc cần không gian riêng, đồng thời vẫn đặt ra giới hạn về cách giao tiếp. Chẳng hạn, trẻ có thể nói "Con không muốn nói chuyện lúc này", nhưng không nên xúc phạm, la hét hoặc làm tổn thương người khác.

Về phía trẻ, việc lớn lên cũng đồng nghĩa với học cách nhận diện và điều chỉnh cảm xúc của mình. Không phải lúc nào người thân cũng là nguyên nhân khiến mình khó chịu, và càng không nên xem gia đình là nơi có thể tùy ý trút mọi bực bội.

Khi con lớn, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cũng cần thay đổi theo. Từ việc bố mẹ quyết định hầu hết mọi thứ, gia đình dần chuyển sang một mối quan hệ có nhiều đối thoại hơn, trong đó trẻ được lắng nghe và trao thêm quyền tự chủ nhưng vẫn hiểu rõ những giới hạn cần tôn trọng.

Vì thế, một đứa trẻ hay cáu gắt với bố mẹ chưa chắc đang trở nên xa cách gia đình. Đôi khi đó chỉ là dấu hiệu cho thấy trẻ đang bước vào một giai đoạn mới, nơi các em muốn được nhìn nhận như một người có suy nghĩ và cảm xúc riêng. Cách người lớn phản ứng trước những thay đổi ấy có thể quyết định việc hai bên ngày càng hiểu nhau hơn hay dần tạo ra khoảng cách.

Chia sẻ