Chuyện chàng cầu thủ vợ con đề huề vẫn nhắn tin "ỡm ờ": Tôi sẽ dạy con trai trước khi làm việc gì hãy cân nhắc cái giá phải trả
Có những thức tuyệt vời mất rất nhiều thời gian để có được nhưng chỉ cần 1 ngày để đánh mất tất cả.
Mấy ngày nay, tôi lướt mạng và thấy người ta bàn tán rất nhiều về một câu chuyện một chàng cầu thụ nổi tiếng nọ, vợ đẹp con xinh nhưng vẫn lộ nhắn tín "ỡm ờ" không mấy đứng đắn với 1 vài cô gái lạ.
Mạng xã hội thì nhao nhao, người bênh kẻ chê, tạo thành 1 cuộc tranh luận chưa đến nổi hồi hết. Đúng sai thế nào, tôi không biết. Và thật ra, tôi cũng không quá quan tâm đến việc đó là ai. Nhưng rõ ràng, chỉ vì vài dòng tin nhắn chưa biết là có ý đồ xấu hay không nhưng cái giá phải trả có vẻ hơi "căng".
Điều khiến tôi suy nghĩ lại là một chuyện khác. Tôi tự hỏi: Tại sao có những người đàn ông, chỉ vì một vài tin nhắn, lại có thể đặt mình vào nguy cơ đánh mất rất nhiều thứ?
Tôi có hai cậu con trai.
Các con tôi còn nhỏ, vẫn vô tư, vẫn quấn mẹ, vẫn chưa hiểu hết thế nào là tình yêu, là hôn nhân, là trách nhiệm. Nhưng chắc chắn rồi một ngày, các con cũng sẽ lớn lên. Sẽ có người con yêu, sẽ có gia đình riêng, sẽ đứng trước những lựa chọn mà không ai có thể làm thay.
Và tôi biết, có một điều tôi nhất định phải dạy con, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn:
Trước khi làm bất cứ việc gì, hãy dừng lại một chút, và tự hỏi điều này có đáng không?

Có những thứ trong cuộc sống, khi đang có trong tay, người ta lại dễ xem nhẹ. Một người vợ luôn ở bên. Một gia đình êm ấm. Một hình ảnh đẹp trong mắt người khác. Tất cả những điều đó, không đến trong một ngày.
Nhưng lại có thể sụp đổ chỉ vì một phút “không nghĩ nhiều”. Một tin nhắn. Một câu nói vượt giới hạn. Một cảm giác “chắc không sao đâu”.
Tôi không nghĩ những người đàn ông như vậy là xấu từ đầu. Có khi, họ chỉ đơn giản là… không nghĩ tới hậu quả. Hoặc tệ hơn, họ có nghĩ nhưng lại nghĩ rằng: “Chắc không đến mức đó đâu.”
Tôi là mẹ của hai cậu con trai và tôi không mong con mình hoàn hảo. Tôi chỉ mong con biết sợ. Không phải sợ người khác, mà là sợ đánh mất những thứ thật sự quan trọng.
Tôi sẽ nói với con: Con có thể vui, có thể giao tiếp, có thể có những mối quan hệ. Nhưng có một ranh giới, một khi bước qua rồi, sẽ không còn đường quay lại như cũ. Nếu một việc khiến con phải giấu, thì đừng làm. Nếu một tin nhắn khiến con phải xóa, thì đừng gửi. Nếu con không dám để người mình yêu đọc được, thì ngay từ đầu, con không nên viết ra.
Tôi nghĩ điều đau lòng nhất không phải là việc bị phát hiện. Mà là khi người ta nhận ra: người mình tin tưởng nhất, lại là người làm mình tổn thương nhiều nhất.
Niềm tin giống như một tờ giấy. Một khi đã bị vò nát, dù có vuốt lại, cũng không bao giờ phẳng như ban đầu. Nhiều người nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, ai cũng có lúc như vậy”. Nhưng tôi không muốn con mình lớn lên với suy nghĩ đó.
Tôi muốn con hiểu rằng: Không phải cái gì cũng “nhỏ”. Có những chuyện, nhỏ ở hành động, nhưng lớn ở hậu quả.
Sau này, khi con trai tôi trưởng thành, có thể tôi sẽ không còn ở bên để nhắc nhở từng việc nhỏ. Nhưng tôi hy vọng, trong một khoảnh khắc nào đó khi con cầm điện thoại, chuẩn bị gửi đi một điều gì đó không nên – con sẽ nhớ đến câu nói này: “Cái này có đáng để mình đánh đổi không?”
Nếu câu trả lời là không, thì dừng lại.
Tôi không cần con trở thành người đàn ông hoàn hảo. Tôi chỉ cần con là một người đàn ông biết điều gì là quan trọng và đủ bản lĩnh để không đánh mất nó chỉ vì một phút yếu lòng.
Vì trên đời này, có những thứ… khi mất rồi, không phải cứ xin lỗi là có thể quay lại như cũ.